SCARS
“Nắm lấy tay mình và cùng nhảy điệu blue lạnh lẽo... Rồi mình sẽ nói cho cậu biết...”
“Chúng ta có thể lên đến đường cao tốc cùng cái rương đầy vũ khí này...”
“Mình sẽ kết thúc cuộc sống cùng với cậu... Ngập tràn bởi những viên thuốc...”
CHOANG!
“Mình đang cố... Cố gắng... Cho cậu biết rằng cậu có ý nghĩa thế nào với mình...”
“Và sau... Tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau...”
Yoona nghiến chặt răng trong khi ấn lưỡi dao sắc lạnh vào cổ tay mình. Thở nhẹ khi lưỡi dao đã cứa sâu vào mạch máu. Như một bài hát lên đến khúc cao trào, khăn trải giường bắt đầu nhuốm màu đỏ, và cô cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì mất quá nhiều máu, cô mỉm cười.
“Yuri... Mình sẽ sớm gặp câu thôi...”
++++++++++++++++++++++
“Tỉnh dậy đi đồ ngốc!” Một giọng nói đánh thức Yoona khỏi bóng tối.
“Nngg... Yuri... Là cậu sao?”
“Này đồ ngốc! Dậy đi!”
“Yuri... Hãy hôn mình như mọi khi... Mình nhớ cậu...”
“Aish... Cái con bé ngốc nghếch này...”
PyACK!
Yoona mở to mắt ra khi cảm thấy một bàn tay tát vào mặt mình. Cố gắng di chuyển tay trái để xoa lên chỗ đau trên má, cô nhăn mặt lần nữa.
“Ah... Vậy là lại thất bại nữa rồi...” Yoona thở dài khi ngồi dậy và nhìn vào vết băng trên cổ tay. Cô xem xét xung quanh. Bệnh viện. Phòng đơn. Tiffany. Yoona lại thở dài lần nữa.
“Tại sao? Tại sao chị không để em chết đi?”
“Nếu em chết chị sẽ rất nhớ em.”
“Tch... Em cũng nói thế với Yuri... Và cậu ấy vẫn rời bỏ em...”
++++++++++++++++++++++
Thở dài. Liếc nhìn vết sẹo mới. Lại thở dài.
“Đây là lần thứ 8... Tiffany... đừng cản em nữa okay! Chị sẽ thoát khỏi rắc rối khi phải chăm sóc một đứa vô dụng như em...”
“Nhưng mà Yoona... Nếu em chết chị sẽ rất nhớ em...”
“Tch... Well... Chỉ có chị là người duy nhất thấy thế thôi...”
Yoona cài lại cái vòng bao tay bằng da màu đen quanh cổ tay đầy những vết sẹo của mình, giấu đi 8 vết cắt dài trên da. Cô chạm vào chiếc vòng đen trên cổ mình, thứ mà bạn gái cô đã tặng, chỉ là một vòng màu đen đơn giản với cái khóa nhỏ. Cô giữ chặt cái khóa đó và nhắm mắt lại. Cô thở nhẹ trước khi mở mắt ra và quay sang nhìn Tiffany.
“Khăn trải giường của em còn đỏ không?”
++++++++++++++++++++++
Yoona thở dài khi thả người xuống khăn giường màu trắng. Cô với tay lấy khung hình trên bàn. Cô nhìn tấm hình của mình và Yuri. Nhìn vào cách cô vòng tay quanh eo Yuri và áp mặt vào cổ cô ấy. Nhìn vào cách Yuri vòng tay thật chặt trên vai cô. Yoona nhìn cách Yuri đặt tay lên chiếc mô tô đen. Nụ cười ấy. Cô là một trong hai điều mà Yuri yêu nhất, Yoona và Black Pearl, cô ấy đã đặt tên chiếc mô tô của mình như thế.
Yoona đặt bức hình xuống gối trong khi chạm vào chiếc vòng trên cổ. Cô chưa bao giờ tự nguyện tháo chiếc vòng đó ra cả. Chưa bao giờ. Kể từ ngày đầu tiên Yuri tăng cô sợi dây đó, cô chưa bao giờ tháo nó ra.
Yoona nhìn vào tấm hình một lần nữa.
“Giá mà mình giữ cậu chặt hơn...”
++++++++++++++++++++++
“Yoona! Mở cửa! Chết tiệt Yoona! Đừng tự giết mình nữa!”
Tiếng kim loại đổ vỡ vang lên, sau đó cánh cửa mở ra để lộ Yoona, đang mặc áo khoác da màu đen và áo thun trắng. Chiếc vòng tay và sợi dây chuyền càng làm bộ quần áo thêm hoàn hảo.
“Sao?” Yoona liếc nhìn Tiffany.
Tiffany nhìn vào trong phòng và thấy khăn trải giường màu trắng. Cô đã phải chắc chắn rằng không có bất kì vật nhọn nào được ở gần Yoona. Cô cũng đã thay tay nắm cửa, tự hỏi làm sao Yoona có thể cản không để cô mở được cửa phòng cho đến tận lúc này. Cô nhìn lại lần nữa và thấy chiếc ghế gỗ đặt gần cửa. Cô cũng sẽ phải thay chiếc ghế này.
“Sao em khóa cửa?”
“Em đang thay đồ... không phải em đã hứa là sẽ đi cùng chị sao?”
"Well... Yeah..."
“Thiệt không đó? Chị tính mặc vậy sao?”
Yoona nhìn chị họ mình từ đầu tới chân, toàn một màu hồng. Áo khoác hồng với quần bó hồng. Túi xách hồng và ruy băng hồng buộc trên đầu.
“Ugh... không thể tin em sắp đi chơi cùng chị...”
++++++++++++++++++++++
“Thôi nào Yoona! Vui lên nào!” Tiffany hét lên át tiếng trống, át cả tiếng nhạc xập xình. Cô kéo tay em họ mình và cố đẩy cô ấy rời khỏi quầy rượu. Không có hiệu quả, Yoona vẫn bướng bỉnh ngồi yên trên ghế.
“Yoona! Sẽ vui lắm đấy! Cuối cùng chị cũng lôi được em ra khỏi phòng! Thôi nào ra nhảy đi! Hey! Biết đâu em có thể tìm được ai khác thì sao!”
Yoona từ từ hướng ánh mắt về phía chị mình. Cô nhìn lại li nước trái cây trên tay, có ý đuổi chị mình đi.
“Tch. Thôi nào Yoona... Dù sao em cũng đến đây rồi... Sẽ rất vô vị nếu không ra nhảy...”
“Không hứng thú...”
“Yeah tùy em... Chị thấy có mấy anh chàng đẹp trai... Và cả những cô nàng nóng bỏng... Oh! Bạn gái chị đây rồi!” Tiffany nói trong khi đi về phía sàn nhảy, tiến đến cô gái nhỏ con đang một mình thực hiện một điệu nhảy hết sức điên rồ.
“Tch... Không hứng thú...”
++++++++++++++++++++++
“Hey! Mời!”
Yoona khá sửng sốt khi cô gái tóc vàng kế bên đẩy li rượu vào tay cô. Yoona đẩy li rượu trả lại cô gái đó.
“Xin lỗi... Mẹ tôi dặn không được lấy đồ từ người lạ...” Yoona nói bằng giọng chán nản, hoàn toàn không để ý gì đến cô gái đó.
“Oh? Tôi là Jessica... Vậy chúng ta không phải người lạ rồi?” và một lần nữa Jessica đẩy li rượu về phía Yoona.
Yoona bực mình, cô lại đẩy li rượu đi.
“Yeah phải rồi... Nếu như tôi uống rượu từ một cô gái khả nghi...”
Cô nhìn vào cô gái tóc vàng trong bộ trang phục đen. Cô quan sát thật kĩ cô gái đó từ đầu đến chân, từ bộ tóc vàng với vài sợi tóc nhuộm màu đen cho tới áo khoác da đen quàng bên ngoài chiếc áo ngắn hở rốn và quần jeans bó sát để lộ những đường cong quyến rũ.
“Sao? Nhìn thích chứ?” Jessica hỏi trong khi cẩm lấy li rượu mà cô đã cố đưa cho Yoona và nhấm nháp.
“Xin lỗi... Tôi không phải loại dễ dụ theo kiểu đó đâu...” Yoona thật sự thích những gì mình đã thấy. Chỉ là cô không hứng thú.
“Oh? Buồn thật đấy... Tôi thích đi cùng những người đẹp như cô...” Jessica đặt li rượu rỗng xuống, tựa khuỷu tay lên mặt bàn và di chuyển lại gần Yoona hơn, để nhìn rõ khuôn mặt cô từ một góc nhìn khác. Cô ngoắc tay với nhân viên phục vụ, gọi hai li rượu nữa, một cho mình và một cho Yoona.
“Ugh... Đã bảo tôi không hứng thú...” Yoona nhìn sang chỗ khác.
“Thôi nào... Chỉ là một li rượu thôi... Và lần này là từ nhân viên phục vụ...”
“Tch... Sao cũng được...” Yoona cầm lấy li rượu mà người phục vụ vừa đưa cho mình. Cô nhấp một ngụm nhỏ trước khi phun ra. “Ugh... Tôi không uống rượu...” Và Yoona đặt chiếc li xuống bàn.
“Thật lãng phí...” Jessica uống hết li rượu của Yoona, tay cô đưa ra phía trước và giữ cằm Yoona, xoay mặt cô gái để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn.
“Đã bảo là tôi không-“ Yoona ngừng nói khi nhận ra môi Jessica đang đang ép sát vào môi mình, trợn tròn mắt khi cảm nhận dòng chất lỏng lành lạnh tràn vào miệng mình. Rượu.
“Ugh! Tránh ra!” Yoona đẩy Jessica ra phía sau. “Tôi đã bảo tôi không thích qua đêm kiều đó rồi
“Oh? Có lẽ tôi có thể làm gì đó cho-“
“Không hứng thú...” Yoona đứng dậy và quay đi tìm lối ra.
Nhưng Jessica không để cô đi. Jessica giữ lấy vai Yoona và quay người cô lại. Yoona sửng sốt vì nụ hôn thứ hai. Thật khác. Không thô bạo như lúc nãy. Rất nhẹ nhàng, rất hợp lí. Cô không kiềm chế được mình vì nụ hôn đó và di chuyển cánh tay vòng quanh eo Jessica, kéo Jessica lại gần hơn. Nhưng lần này, tới lượt cô bị đẩy xuống chiếc ghế ở đằng sau.
Jessica quay người đi và tiến đến lối ra, trước khi quay lại và tặng cho Yoona một nụ cười quyến rũ và giơ ngón tay ra hiệu.
Yoona nhìn theo khi Jessica bước đi. Cô chạm lên môi mình.
“Cảm giác giống như...”
++++++++++++++++++++++
“Ung! Lỡ có người thấy thì sao?” Yoona rên lên trong khi bị ép sát vào tường, Jessica giữ chặt tay cô sang hai bên, cơ thể thì đè lên người Yoona.
“Tối rồi... Sẽ không ai thấy đâu... Cứ vui vẻ đi nào...” Jessica phả hơi thở vào quai hàm Yoona trước khi hôn nó và làm trầy xước vùng da ấy bằng răng của mình. Jessica di chuyển thấp xuống, kéo dài nụ hôn xuống cổ Yoona. Jessica chợt khựng lại khi lưỡi cô chạm vào chiếc vòng cổ đó.
“Sao lại dừng...? Không phải là sẽ không ai thấy sao?” Yoona nhìn vào mắt Jessica trước khi nghiêng người tới và chiếm lấy đôi môi cô gái tóc vàng, tiến sâu vào bên trong bằng lưỡi của mình. Yoona có cảm giác rằng Jessica biết mọi bước di chuyển của cô. Sau một lúc, Jessica tách ra khỏi nụ hôn, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Cô nói đúng... Sẽ không ai thấy cả...” Jessica hôn Yoona lần nữa, lần này cô siết chặt tay Yoona hơn. Với bàn tay bị giữ chặt vào tường, Yoona không thể làm gì khác trừ việc tận hưởng nụ hôn đó. Cô khẽ rít lên khi đôi môi Jessica chạm vào cổ mình, rên lên khi một bàn tay đặt dưới lớp áo mình và bắt đầu vuốt ve cơ thể cô. Chỉ đến khi Jessica trượt tay vào trong quần Yoona thì Yoona mới cố gắng ngừng cô gái kia lại.
“Chờ đã... Tìm một khách sạn đi...”
++++++++++++++++++++++
“Heh... Mình biết chắc cách chọn đúng con mồi vào đúng thời điểm mà... Cô ta chắc chắn không biết phải làm gì... Cho dù cô ta cứ bảo rằng mình đứng đắn... Tụi mình cũng đã làm chuyện đó ở ngay cửa...” Jessica tự thì thầm với chính mình để chắc chắn sẽ không đánh thức cô gái mà trên người không có một mảnh vải đang áp mình ngủ ngon trên ngực trần của cô. Cô từ từ nới lỏng vòng tay của cô gái ấy, nhẹ nhàng nhấc cánh tay Yoona khỏi ngực mình. Một cảm giác khẽ rùng mình chạy dọc xương sống Jessica khi ngón tay Yoona chạm vào da cô. Cô gần như hét lên khi một bàn tay giữ lấy vai cô và có vẻ như muốn cố gắng kéo cô lại gần. Và thật kì lạ, không hiểu sao Jessica lại để bàn tay ấy níu kéo. Cô để cô gái vẫn còn say ngủ kia giữ cô lâu hơn. Sau một lúc, Jessica xoay xở tìm cách rời khỏi giường và mặc lại quần áo.
Jessica lục lọi túi xách của Yoona. Chả có gì thú vị. Một cái ví. Một điện thoại. Hai chùm chìa khóa.
“Hmm? Một xâu chìa khóa với... Black Pearl? Chắc là xe hay gì đó... Để xem... Một tin nhắn... Từ Fany... ‘Chị đang rời khỏi quán bar... Chị sẽ đi vui vẻ với ...’ Yeah sao cũng được... Điện thoại lỗi mốt... Chẳng đáng bao nhiêu...”
Jessica nhìn vào ví của Yoona. Cô nhìn vào đống card. Chỉ có một chứng minh thư, vài thẻ mua hàng và một tờ lịch. Cô đếm số tiền trong ví.
“Ugh... Oh well. Ít nhất thì mình cũng đã vui vẻ với... Im Yoona...” Jessica nhét số tiền đó vào túi và đặt chiếc ví trở lại trong túi xách. Cô nhìn lại cô gái đang nằm trên giường. Nhìn thật kĩ cô gái đó, và cô thấy chiếc vòng vổ. Cô tiến lại gần và lấy tay lần theo theo sợi dây ấy. Cô nhìn nó thật kĩ, ánh sáng phản chiếu trên chiếc khóa sợi dây khiến mắt cô ráng rỡ.
“Bằng bạc... Thảo nào cô ta không tháo nó ra...” Jessica đưa tay lại gần cổ Yoona để cởi sợi dây. Cánh tay Yoona bất ngờ di chuyển và quàng quanh cồ Jessica, kéo cô lại gần. Có thể là do họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, nhưng Jessica không thể kiểm soát bản thân trong việc hôn vội lên môi Yoona khi cô tháo sợi dây ra. Với cánh tay quàng quanh cổ Jessica như thế, cô gái còn đang ngủ say bắt đầu nói mơ.
“Mình yêu cậu...” Thật ngọt ngào. Tha thiết. Tràn đầy cảm xúc.
Jessica bỗng nhiên bất động bởi lời nói đó và cả vì nhịp đập từ con tim mình. Đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời có ý nghĩa như thế. Và cho dù cô biết rằng cô gái kia không hề có ý như vậy, nhưng việc được nghe từ một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại có ảnh hưởng đến cô. Jessica lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác ấy. Cô quay người bước đi.
“Đừng bỏ mình... Mình sẽ chết mất...”
Câu nói này khiến Jessica quay lại lần nữa. Những lời nói thế này... Chưa từng có ai nói thế với cô cả.
Nhưng một lần nữa, đó cũng chỉ là câu nói mơ của Yoona. Jessica nhìn lại thân hình trần trụi ấy lần nữa, vuốt ve nó bằng ngón tay mình. Mắt cô bắt gặp chiếc vòng tay da màu đen.
“Hmm? Cái này nhìn cũng giống bạc...”
Jessica tới gần chiếc vòng tay. Cô nhìn nó thật kĩ. Mỉm cười, ánh sáng lấp lánh mách bảo cô rằng đã tìm được thứ mình muốn. Cô tháo chiếc vòng tay đó ra. Há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Cái... Cái gì đây...” Jessica nhìn thấy 8 vết sẹo chồng chéo nhau trên cổ tay Yoona. Cô từ từ đưa ngón tay dọc theo đó, nhận ra rằng những vết sẹo đều rất sâu. Cô giật mình khi Yoona trở mình, kéo đầu gối tới sát ngực mình và ôm chúng. Hình ảnh này khiến cô cảm thấy Yoona rất dễ bị tổn thương. Jessica cảm thấy có gì đó tội lỗi.
“KHÔNG! Jung Sooyeon! Mày không được thông cảm cho con mồi! Đi thôi!”
Jessica bước ra cửa cùng với tiền, vòng cổ và vòng tay của Yoona. Nhưng trước đó cô đã quay lại để nhìn Yoona nằm một mình trên giường. Cô thở dài và đặt chút tiền lên bàn.
“Cô đã làm gì tôi thế này Im Yoona?”
++++++++++++++++++++++
“Yoona? Em đã làm gì thế? Sao tới giờ mới về? Tối qua em ở đâu?” Tiffany hỏi ngay khi vừa mở cửa, vẫn mặc bộ đồ tối hôm trước, áo khoác hồng và quần hồng.
“Không có gì... Không biết... Ai thèm quan tâm...” Yoona trả lời, giọng đều đều và vô hồn.
“Sao mắt em sưng thế này? Em khóc à? Nói chị xem nào.” Tiffany giữ cánh cửa, hỏi dồn Yoona lần nữa.
“Không biết... Em sẽ không nói... Nếu em nói thì chị sẽ quan tâm sao...” Yoona đẩy Tiffany vào nhà và bước một mạch về phòng.
“Khoan đã! Yoona! Chị quan tâm! Nói xem có chuyện gì! Cái vòng cổ của em sao rồi?” Tiffany đã chú ý trên cổ Yoona không còn chiếc vòng đó, một mảnh vải trắng bao quanh cổ tay. Yoona quay lại nhìn chị họ mình, cơn giận và cả nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt. Không nói lời nào, Yoona bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Ngay khi cách cửa bị bật ra vì được đóng quá mạnh, Tiffany thấy Yoona đang úp mặt vào gối và khóc. Tiffany biết chiếc vòng ấy có ý nghĩa thế nào. Cô chưa bao giờ thấy Yoona tháo chiếc vòng ra cả. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Cô trở về phòng và ngồi xuống giường.
Cô gái đang ngủ trên giường cựa mình khi cảm thấy chiếc nệm bị lún xuống vì sức nặng của Tiffany. Cô lại gần Tiffany, cảm thấy có điều gì bất ổn, cô vòng tay ôm lấy Tiffany và kéo cô lại gần mình chặt cho tới khi ngực cô chạm vào lưng Tiffany. Cô nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Tiffany và thì thầm.
“Sao thế?”
Một giọt nước mắt lăn xuống tay cô. Cô nhìn vào Tiffany, chỉ để thấy rằng cô ấy đang khóc. Cô lau khô những giọt nước mắt ấy.
“Taeng... Nói xem... Mình phải sống thế nào nếu con bé rời bỏ mình?”
++++++++++++++++++++++
“Ugh... Cái thứ ngu ngốc... Không đáng giá một cốc cà phê!” Jessica ném chiếc vòng cổ và cái vòng tay vào túi xách. Cái vòng cổ đó... Nhìn cứ như bằng bạc. Nhưng chỉ là đống kim lại vô giá trị được đánh bóng để nhìn giống bạc thôi. Không đáng để đổi được đồng nào ở hiệu cầm đồ. Cả cái vòng tay cũng vậy.
Jessica nhìn vào cái vòng tay. Cô nhớ đến lúc mình tháo khỏi tay Yoona. Những vết sẹo trên cổ tay...
“Sao cô lại làm thế? Sao cô lại muốn từ bỏ mạng sống mình chứ?”
Jessica dựa người vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê. Cô thấy một bé gái đang nhảy chân sáo bên ngoài, tay cẩm một cây kem. Va-ni. Jessica mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô bé. Nhìn thấy cô bé vui vẻ, cô cũng thấy vui. Jessica nhìn theo khi cô bé đi tới cuối đường để gặp một người phụ nữ. cô bé vui vẻ nắm tay người đó.
“Chắc là mẹ cô bé...”
Jessica mỉm cười một mình trong khi hớp một ngụm cà phê, tiếp tục nhìn vào cô bé và người mẹ. Cả hai đi ngang qua quán cà phê, ngay cửa sổ mà Jessica đang ngồi. Một người đàn ông trong trang phục công sở đi ngang qua hai người họ, đâm sầm vào người cô bé. Cây kem rơi xuống đất. Người đàn ông nhìn vào vết kem dính trên quần mình, ông ta bắt đầu to tiếng với cô bé và người mẹ. Bà mẹ xin lỗi và sau đó hứa sẽ trả chi phí giặt ủi, cố gắng thuyết phục người đàn ông để họ nói chuyện riêng với nhau.
Bà mẹ thở dài và quay về phía con gái, bắt đầu la mắng cô bé. Jessica nghe được điều gì đó. Một điều khiến cô vô cùng tức giận. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài và lập tức tát vào bà mẹ. Bà ta đánh trả, nhưng Jessica giữ lấy cánh tay bà ấy.
“Bà có thể nói với con mình những điều như thế sao?”
“Cái g... Cô là ai!?” Người mẹ lúng túng trong khi cố gắng thoát khỏi sự kìm cặp của Jessica. Nhưng Jessica vẫn giữ chặt.
“Tôi chẳng phải là một người quan trọng. Nhưng có thật sự là bà có thể nói với con mình những điều như thế ư?”
“Cái g...... Không... Tôi xin lỗi...” Người phụ nữ cúi đầu nhận lỗi.
“Tôi không phải là người mà bà cần xin lỗi...” Jessica chỉ vào cô bé.
Jessica nhìn theo khi bà mẹ xin lỗi cô bé đang khóc nức nở. Jessica thở dài khi nhìn cô bé ấy, cô bé thật dễ dàng tha thứ cho người khác. Cô ước rằng mình cũng có thể làm thế.
Tiếng chuông phát ra từ trong túi khiến cô trở về thực tế. Jessica lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn. Cô thở dài nhẹ nhõm ngay khi đọc được tin nhắn đó.
“Con bé nhớ mình...”
Jessica cất điện thoại vào túi và bước đến chiếc mô tô trắng của mình. Cô lái thẳng tới bệnh viện.
++++++++++++++++++++++
“Unnie! Gặp chị em mừng quá!”
“Krystal... Em khỏe chứ?”
“Unnie... Đừng có nhìn em như thể em sắp chết vậy! Bác sĩ nói em đang ngày càng khỏe hơn...”
“Chị chỉ lo lắ-“
“AH! Chị lại... Chị lại làm thế sao?!” Krystal đột nhiên giận dữ khiến Jessica hoảng sợ.
“Gì... Chị... Chị đâu có!” Jessica phản đối. Em gái cô đã nói với cô về vấn đề này. Những việc cô làm với các cô gái ở quán bar. Krystal ghét cay ghét đắng việc đó. Cô bé không muốn chị mình làm những việc như thế. Cho dù đó là vì bệnh tình của cô đi chăng nữa, cô bé cũng không hề muốn chị mình làm thế.
“Đừng có dối em! Cái gì trên cổ chị thế kia?” Krystal đưa cái gương tới gần cổ Jessica, chỉ vào vết đỏ. Jessica nhìn vào đó, từ từ nhớ ra.
“Oh...Cô gái Im Yoona đó hẳn đã để lại vết này khi tụi chị umm... Yeah.....” Jessica không thể hoàn tất câu nói. Khi nghĩ đến những gì mình đã làm với Yoona, cảm giác thích thú lại chạy dọc sống lưng cô.
“Im Yoona? Vậy chị biết tên đầy đủ của cô ấy? Có nghĩa chị sẽ biết cô ấy sống ở đâu... Trả đồ cho người ta đi!”
“...........Yeah okay... Dù sao chị cũng đâu lấy được chút tiền nào từ cô ta...” Jessica xoay người và bước ra cửa.
“Và đừng làm chuyện đó nữa! Em không muốn khỏe lại nhờ đồng tiền dơ bấn” Krystal hét lên khi chị gái mình bước ra ngoài.
++++++++++++++++++++++
“Chắc là đây... Cái trí nhớ đáng nguyển rủa của mình...” Jessica nói trong khi dừng lại trước địa chỉ mà cô nhớ được khi xem chứng minh thư của Yoona, trước một ngôi nhà màu hồng. Một ngôi nhà lớn với hai tầng, hoàn hảo với một ga-ra và một vườn hoa nhỏ. Jessica sửng sốt. Kích thước của ngôi nhà. Vẻ lộng lẫy của nó. Cô đã luôn mơ ước được sống trong ngôi nhà thế này cùng với em gái mình. Có bóng người mở cửa khiến cô chú ý. Jessica nhanh chóng trốn vào một bụi cây gần đó.
“Đừng làm bất cứ điều gì được chứ Yoona? Taeyeon và chị sẽ mua bữa tối cho em trong lá...” Jessica nhìn thấy cô gái đã rời khỏi ngôi nhà. Cô nhớ rõ cô gái này. Cô ấy đã đi cùng Yoona tối qua. Và vẫn mặc trang phục hồng.
“Có vẻ cô có một gia đình tử tế... Sống trong một ngôi nhà khang trang... Sao cô lại muốn tự tử chứ?” Jessica tự hỏi bản thân trong khi chờ hai cô gái kia đi khuất. Cô lẻn ra khỏi bụi cây và đi về phía cánh cửa. Cô tự khích lệ mình, lấy ra hai đồ vật và cầm trên tay. Kế hoạch của cô lúc này là sẽ nhấn chuông, để lại cái vòng cổ và vòng tay lại, và chạy đi. Cô rung chuông. Nhưng lại không thể bỏ chạy. Yoona cất tiếng nói hỏi xem ai đã nhấn chuông khiến cô chôn chân tại chỗ.
Cánh cửa mở ra để lộ Yoona, tóc cô đang ướt và khăn tắm quấn quanh người.
“Em đang tắm! Chị muốn gì Fa-... Cô... Cô làm gì ở đây?” Yoona nhìn Jessica, sửng sốt. Jessica đang mặc một cái váy đen khá là dễ thương, tóc được buộc bởi một dải ruy băng để che đi những lọn tóc màu đen. Cô trông hoàn toàn khác đêm hôm trước. Rất ngây thơ. Nhìn thấy cô gái ấy, Yoona không biết phải cảm thấy thế nào. Cô nghi ngờ rằng Jessica đã lấy đồ của mình. Nhưng cô lại không có bất kì chứng cứ nào cả.
“T-Tôi muốn trả đồ cho cô... Đây!” Jessica đưa tay ra trước mặt, cho Yoona thấy chiếc vòng cổ và cái vòng tay.
“Vòng cổ của tôi!” Yoona kinh ngạc khi thấy nó. Cô nhào ra phía trước và kéo chiếc vòng lại gần mặt mình, cả cánh tay Jessica nữa. Cảm xúc trên khuôn mặt Yoona... trước đây Jessica chỉ được thấy một lần duy nhất từ một người. Đó là em gái cô, trong dịp sinh nhật đầu tiên của họ kể từ sau sự việc đó. Jessica từ từ nở một nụ cười. Và chầm chậm đưa tay còn lại tới phía trước để chạm vào má Yoona. Nhưng trước khi cô có thể làm được điều đó, Yoona lùi lại, cầm lấy đồ của mình. Khuôn mặt cô đột ngột chuyển thành sự giận dữ.
“Làm sao cô có được đồ của tôi?!”
Sẽ rất dễ dàng nếu Jessica nói dối. Sẽ dễ dàng để nói rằng vào lúc cao trào của tối hôm qua, những thứ đó đã rơi ra và Jessica vô tình cầm nhầm. Nhưng không hiểu sao, Jessica không cho phép bản thân nói dối với Yoona. Sau những điều cô đã thấy vào đêm đó.
“Tôi... Tôi đã lấy chúng và dự định sẽ đem đi cầm lấy ít tiền...” Jessica nói bằng giọng đầy tội lỗi. Thật kì lạ, cô đã lấy cắp rất nhiều lần trước đây nhưng lần này, cô thật sự cảm thấy có lỗi. Cô cố gắng hết sức chuẩn bị cho những việc có thể sẽ xảy ra tiếp theo.
PYACK!
Jessica cảm thấy đau rát bên má trái. Cô nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Yoona và sẵn sàng cho cái tát tiếp theo. Lần này Yoona giơ tay trái lên. Jessica nhìn thấy những vết sẹo nơi cổ tay. Một sự thôi thúc đột ngột khiến cả hai cùng bàng hoàng, những ngón tay ở bàn tay phải của Jessica đan chặt vào bàn tay trái của Yoona. Cô dịu dàng hôn lên những vết sẹo đó và hạ thấp cánh tay Yoona xuống. Jessica tiến tới trước, vòng tay trái quanh eo Yoona. Cô giữ Yoona lại gần mình và thì thầm.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.”
Yoona sửng sốt trước hành động bất ngờ của Jessica. Nó rất... Cô không thể ngăn cản bản thân đưa tay lên từ từ ôm lấy Jessica. Yoona đột nhiên áp mặt vào vai Jessica khi cô không thể nào ngăn những giọt nước mắt được nữa. Những hành động của Jessica... Thật sự...
“Yul... Rất giống Yul...”
Jessica không biết lời nó đó có nghĩa gì. Nhưng cô biết rằng Yoona muốn được ôm. Và Jessica ôm cô thật chặt. Cô đặt tay lên lưng Yoona, vỗ nhẹ và vuốt ve nó. Không hiểu sao, điều này lại khiến Yoona ôm cô chặt hơn nữa. Cô cảm thấy có gì đó ẩm ướt trên vai mình, Jessica không thể nào rời khỏi Yoona người đang khóc nức nở. cô thở dài và ôm Yoona chặt hơn, không hiểu tại sao mình lại làm thế.
“Hey Fany... Có lẽ tối nay chúng ta có thể làm chuyện đó ở... Umm... Em cậu đang làm gì với cô gái tóc vàng này thế? Mà sao trên người con bé chỉ có mỗi cái khăn tắm thế kia?”
++++++++++++++++++++++
“Umm. Có lẽ tôi nên đi...” Jessica nói khi nhìn vào đồng hồ. Mặt trời sắp lặn và cô muốn ở bên em gái mình. Cô muốn biết Krystal đang đang làm gì. Cô cũng không muốn cô bé nghĩ chị mình lại làm chuyện đó lần nữa.
“Không... Làm ơn ở lại... Ít nhất là sau bữa tối...” Yoona nắm tay cô. Ánh mắt ấy... Jessica không thể nào nói ‘không’ sau khi nhìn vào đôi mắt chứa nỗi buồn bất tận ấy.
Jessica thở dài và đồng ý ở lại. Yoona mỉm cười và gật đầu. Cô đi vào nhà bếp để giúp Taeyeon chuẩn bị bữa tối. Nụ cười ấy, Jessica chưa từng được thấy điều gì như thế trước đây. Một điều nảy lên trong đầu Jessica rằng cô mong muốn được nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn nữa. Có gì đó rất dễ chịu khi được nhìn thấy nó. Nhưng cảm giác khao khát chiếm nhiều hơn.
“Hey... Umm... Jessica? Đúng không?” Tiffany thận trọng hỏi cô gái tóc vàng.
“Cô có thể gọi tôi là Jessi hoặc Sica nếu muốn...” Jessica trả lời và khẽ mỉm cười .
“Okay... Jessi... Cô là thế nào với Yoona? Sao lúc nãy hai người lại ôm nhau? Sao con bé... Sao con bé lại cười như thế?” Tiffany chống tay lên hông khi hỏi Jessica. Cô gái tóc vàng này là ai mà đột nhiên lại xuất hiện ở cửa nhà họ? Cô ta là ai? Sao Yoona hành xử như thế khi ở cùng cô ta? Làm thế nào mà con người lạ mặt này lại ôm Yoona như thế trong khi ngay cả cô, chị họ con bé, thậm chí còn không thể ôm nhẹ Yoona? Làm thế nào con người lạ mặt này có thể khiến Yoona cười trong khi cô chỉ có thể thấy Yoona buồn bực và khóc lóc? Cô ta là ai?
“Jessi... Cô là thế nào với Yoona?” Tiffany hỏi lần nữa.
“Tôi chẳng là ai hết... Tôi chỉ mới gặp cô ấy hôm qua... Tôi đem trả vòng cổ và vòng tay cho cô ấy... Thế thôi... Giờ thì tôi nên rời khỏi đây...”
Tiffany có vè không hài lòng với câu trả lời đó. Làm sao cô có thể hài lòng khi cô gái này lại làm được những việc mà cô không thể? Làm sao hài lòng khi đây là lần đầu tiên sau 2 năm cô mới được nhìn thấy nụ cười của Yoona? Làm sao cô có thể để người khiến Yoona mỉm cười bỏ đi chứ?
“Không. Ở lại đây. Tôi vẫn còn việc muốn nói với cô.”
“Không, tôi phải đi. Tôi thật sự phải đi.” Jessica đứng dậy. Cô khẽ cúi đầu xin lỗi và hướng về phía cửa. Tiffany lại ngăn cản cô bỏ đi lần nữa nhưng Jessica đã quyết tâm đến thăm em gái mình. Chúc cô bé ngủ ngon trước khi quay về căn hộ 1 phòng đã hư nát. Jessica đã gần ra đến cửa. Nhưng vòng tay của Yoona ôm quanh eo khiến cô dừng lại.
“Đừng bỏ tôi lần nữa...”
Jessica hít vào thật sâu. Cô không thể tự mình rời khỏi lúc này.
++++++++++++++++++++++
“Cô ổn chứ? Cô mơ màng nãy giờ rồi... Sao thế?”
Jessica thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Cô nhìn xuống đĩa cơm của mình. Vẫn còn đầy. Cô chuyển sang nghĩ về Krystal. Con bé ăn uống đầy đủ chứ? Thức ăn bệnh viện có vừa miệng không?
“Nói xem nào... Có gì không ổn đúng không? Sao cô không kể với tôi mọi thứ?’
Jessica nhìn vào đôi mắt Yoona. Nó chứa đựng cả nỗi buồn lẫn sự quan tâm. Chưa có ai từng nhìn cô như thế. Sao Yoona lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Sao một người đã bị cô trộm đồ lại nhìn cô bằng đôi mắt quan tâm tuyệt đẹp ấy.
“Tôi cần phải tới bệnh viện thăm em gái... Tôi phải đi một lát... Tôi hứa sẽ quay lại được không?’
Yoona nuốt nước bọt. Cô ấy sắp đi? Nhưng cô ấy hứa rằng sẽ quay lại. Yoona đứng dậy khỏi ghế. Cô đi lấy chìa khóa. Đặt vào tay Jessica.
“Quay lại nhé! Tôi sẽ đợi cô...” Yoona nhìn vào mắt Jessica với ánh mắt van nài trong khi nói. Khi Jessica từ từ bước ra cửa, Tiffany liền đi theo. Cô giữ lấy tay Jessica trước khi cô ấy rời khỏi ngôi nhà. Tiffany đưa tay vào túi Jessica và lấy ví của cô.
“HEY! Cô đang làm gì thế!?”
“Bảo đảm rằng cô sẽ quay lại...” Tiffany lấy chứng minh của Jessica ra và giữ lấy nó, trả cái ví lại cho Jessica.
“Đừng làm em tôi khóc... Tốt hơn hết là cô nên quay lại nếu không tôi sẽ đi tìm cô...”
++++++++++++++++++++++
“Unnie... Chị đã ở đâu?” Krystal ngồi trên giường và nhăn mặt khi thấy chị gái mình bước vào phòng bệnh. Cô khẽ thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy quần áo của chị mình. Không phải là bộ đồ đi bar. Thật ra thì việc cô ấy ở đây cũng đồng nghĩa với việc tối nay cô sẽ không làm gì cả.
“Chị đã... ở nhà Yoona...” Jessica trả lời em gái một cách chậm rãi.
“Huh? Chị làm gì ở đó cho tới giờ này? Em tưởng chị chỉ định trả đồ cho người ta thôi mà?’
“Chị đã... Chị đã trả đồ lại... Rồi sau đó không biết sao họ... Cô ấy và chị họ cô ấy... Họ bắt chị ở lại...”
“Tại sao?’
“Chị không biết... Nhưng... Không hiểu sao chị không thể để Yoona một mình. Hình như... Hình như cô ấy đã trói buộc chị... Lát nữa chị quay lại đó nữa...”
Krystal nhướng mày.
“Heh... Có thể cô gái Yoona đó đã thích chị rồi...” Krystal nhún vai.
“... Ai thích chị?”
Krystal nhún vai. “Hay cũng có thể CHỊ thích người ta... Vậy nên chị mới muốn gặp chị ấy lần nữa...”
“Không phải... Chị của cô ta giữ chứng minh thư của chị nên chị phải quay lại lấy... Nhưng... Chị... Chị không biết... Tự nhiên chị lại muốn gặp Yoona lần nữa... Um... Để chị tắm rửa cái đã...”
Krystal chau mày. Cô nhìn chị mình đi về phía phòng tắm. Yoona... Cô đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
++++++++++++++++++++++
“Geh! Krystal bắt mình ở lại trễ quá... 12 giờ... Chắc giờ họ cũng cả ngủ rồi...” Jessica càu nhàu trong khi xuống xe. Cô bước tới, dùng chìa khóa mà Yoona đã đưa để mở cửa. Trong nhà khá là tối, tuy nhiên Jessica nhìn thấy có ánh đèn từ một trong những căn phòng.
“Chắc có người còn thức... Biết đâu mình có thể đòi lại chứng minh thư...”
Jessica tiến tới chỗ cửa. Cô nghe có âm thanh phát ra. Hơi thở gấp gáp, sau đó có tiếng đạp vào tường, và cuối cùng, những tiếng rên. Cô khựng lại.
“Tốt hơn là không nên làm phiền...”
Jessica liên tục bị vấp chân trong bóng tối cho tới khi đến được ghế sofa. Cô thả mình xuống ghế và chờ đợi. Trong lúc đó cô cũng ngước nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Tại sao cô lại quay lại? Cô giũ sạch mọi câu hỏi ra khỏi đầu và nằm nghiêng sang một bên. Từ từ, cô dần chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến cảm giác chiếc ghế sofa này còn thoải mái hơn nhiều so với chiêc giường ở nhà mình.
++++++++++++++++++++++
“Cô ấy chưa quay lại sao? Cô ấy đã hứa...” Yoona bước xuống giường. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn, đã hai giờ sáng. Cô thở dài, quyết định đứng dậy và đi về phía nhà tắm. Cô thở dài, lắc lắc đầu khi nghe những âm thanh phát ra từ phòng Tiffany. Cuối cùng cô cũng đã đến được nhà tắm.
“Cô ấy không trở lại... Sao cô ấy lại phải quay lại chứ? Cô ấy đâu muốn thấy mình nữa... Có lẽ giờ cô ấy đang ngủ thật thoải mái ở nhà rồi...” Yoona lau những giọt nước mắt trong khi nhìn vào hình chiếu của mình trong gương. Cô thở dài và quay lại giường ngủ. Nhưng cô chợt nhìn thấy có gì đó đang chuyển động trên sofa.
“Cô ấy đã trở lại! Cô ấy đã trở lại!” Yoona chạy nhanh tới nơi cô gái tóc vàng đang say ngủ. Cô nhìn ngắm cô ấy, cái cách Jessica để một tay lên đầu và cả cái lưỡi hơi lè ra một chút trong khi ngủ. Yoona há hốc mồm kinh ngạc.
“Giống... Giống như Yul...”
Yoona chậm rãi lại gần sofa. Cô nằm xuống cạnh Jessica. Cô lại kinh ngạc lần nữa khi có cánh tay tự nhiên quàng quanh eo mình và Jessica thì cọ mũi vào cổ cô.
“Hey...Cô chưa ngủ à?”
Yoona không nhận được câu trả lời. Chắc hẳn Jessica đã ngủ rồi. Yoona vẫn ở yên đó, trong vòng tay Jessica. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp đó. Thoải mái hơn nhiều so với việc ngủ một mình trên giường.
++++++++++++++++++++++
Jessica thức giấc vì một hơi ấm vô cùng dễ chịu trên ngực mình. Cô nhìn thấy Yoona đang nằm đè lên mình, áp mặt vào ngực cô. Jessica nhìn thấy nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt cô. Thảo nào Tiffany lại muốn Yoona cười như vậy. Cô ấy trông thật đẹp mỗi khi cười. Jessica không biết làm gì khác ngoài việc giữ chặt cô gái đang ngủ say ấu. Ngay lúc này, cô muốn là người bảo vệ Yoona và nụ cười ấy. Cô cũng muốn tìm hiểu lí do những vết sẹo của Yoona. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Cô muốn làm cho Yoona mỉm cười. Cô muốn nhìn thấy nhiều hơn vẻ đẹp của Yoona. Cô muốn ở bên Yoona.
Jessica ôm Yoona cho tới khi cảm thấy cô ấy bắt đầu cựa mình.
“Cô thức rồi à?”
“Mhm... Chào buổi sáng Yul...” Yoona nói bằng giọng ngái ngủ trong khi dụi dụi mắt.
“Chào buổi sáng...” Jessica mỉm cười với cô ấy. Thật ra, cô đã nghe nhầm điều Yoona vừa nói. Cuối cùng tầm nhìn của Yoona đã trở nên ổn định và cô nhìn thấy người mình đang nằm cùng. Nụ cười trên khuôn mặt cô trở nên bớt rạng rỡ. Nhưng cô vẫn cười.
“Cô đã quay lại...”
“Tôi đã hứa mà...” Khi Jessica nói thế, nụ cười Yoona trở lại với vẻ rạng rỡ ban đầu. Cả hai cứ nằm như thế một lúc, ôm nhau trên sofa. Cho tới khi Tiffany thả chứng minh thư của Jessica vào mặt cô thì cả hai mới tách ra.
++++++++++++++++++++++
“Unnie chị biết đấy... Hình như tháng này trông chị đẹp hẳn lên...” Krystal bình luận ngay khi vừa thấy chị gái mình bước vào phòng. Có vẻ như gần đây Jessica đã cười rất nhiều. Mọi việc bắt đầu từ một tháng trước, khi Jessica tới thăm cô ngay sau đêm đầu tiên ngủ ở nhà Yoona. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Jessica gật đầu, cúi xuống nhìn li cà phê và mỉm cười
“Chị lại ngủ với Yoona unnie đúng không?”
Jessica khuấy li cà phê.
“Uh... Ý chị là ngủ cùng giường...”
Jessica gật đầu. Cô đặt li cà phê xuống bàn.
“Lúc nào chị cũng thức giấc và cô ấy thì tựa lên ngực chị... Umm... Nhưng lúc đi ngủ thì chị luôn ngủ một mình... Nhưng... Không phải chị phàn nàn gì đâu...” Jessica khẽ đỏ mặt khi nhớ lại cảm giác của buổi sáng hôm đó. Hôm đó có chút khác biệt. Thay vì đầu của Yoona tựa lên ngực cô thì lại là tay cô ấy. Khuôn mặt Yoona thì ở ngay sát mặt cô và phải rất nỗ lực cô mới kiềm chế không chạm vào đôi môi ấy.
“Chị yêu chị ấy?” Krystal hỏi khi nhận ra vẻ thẹn thùng của Jessica.
Jessica im lặng. Cô chỉ mỉm cười và lại càng đỏ mặt hơn. Krystal nhìn theo cô chị gái đang cư xử vô cùng lạ lùng kia. Cô bé hỏi lần nữa.
“Y-yeah... Chị yêu cô ấy... Chị... Chị muốn tỏ tình với cô ấy ngay trong hôm nay...” Jessica nói trong khi lấy ra chiếc hộp chứa một mặt dây chuyền hình ngôi sao mà cô vừa mua được bằng khoản tiền nhận được khi làm việc cho cửa tiệm cà phê của Taeyeon tháng rồi.
++++++++++++++++++++++
“Hôm nay cậu đã ở đâu?” Yoona hỏi ngay khi Jessica vừa bước vào ngôi nhà màu hồng. “Cậu không có ở cửa tiệm của Tae unnie... Cậu đã đi đâu?”
“Mình đến chỗ em gái...” Jessica trả lời. Yoona có vẻ không được hài lòng. Jessica bĩu môi và tiến lại gần cô ấy. Cô vòng tay ôm lấy Yoona.
“Cậu đã nghĩ mình sẽ rời xa cậu sao?”
Yoona ngập ngừng. Một lúc sau, cô gật đầu. Jessica nhăn mặt.
“Mình sẽ không rời xa cậu... Mình đã nói rồi mà.”
Yoona tránh né ánh mắt của Jessica. Jessica nâng cằm Yoona lên và khiến cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Có muốn biết tại sao mình sẽ không rời xa cậu không?” Jessica hỏi. Yoona gật đầu.
“Mình sẽ không xa cậu... Bởi vì mình yêu cậu.”
Yoona sửng sốt. Nhưng cô vẫn cố gắng lắp bắp câu trả lời.
“T-Tại sao?”
“Chỉ vậy thôi. Chỉ là mình yêu cậu.” Cũng là câu nói cuối cùng phát ra từ Jessica trước khi nhẹ nhàng chạm vào môi Yoona bằng đôi môi của mình. Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi và Jessica lập tức lùi lại ngay sau đó.
“M...M...Mình...” Yoona cố gắng nói điều gì đó nhưng cô lại không thể. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Jessica trước khi tiến tới và hôn cô gái tóc vàng. Qua nụ hôn đó, Jessica cảm nhận được rằng Yoona cũng có cảm giác giống như cô. Cô chắc rằng Yoona cũng yêu mình.
“Mình đã mua thứ này tặng cậu... Cậu sẽ đeo chứ?” Jessica cho Yoona thấy sợi dây chuyền hình ngôi sao ấy. Yoona nhìn nó và gật đầu một cách nhiệt tình. Jessica vòng tay quanh cổ Yoona và đeo sợi dây giùm cô ấy. Cô nhìn vào cô gái xinh đẹp của mình và nở nụ cười. Sợi dây chuyền hợp với Yoona một cách hoàn hảo.
“Mình yêu cậu Yoona.”
++++++++++++++++++++++
Jessica thích ngắm Yoona lúc cô đeo sợi dây. Nó càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Chỉ là một ngôi sao nhỏ nhưng nó vẫn tỏa sáng. Và vẻ lấp lánh đó còn được phản chiếu trên khuôn mặt Yoona nữa. Tuy nhiên, có một điều mà Jessica không hề thích chính là chiếc vòng cổ. Khi chỉ có mình chiếc vòng cổ ấy thì nhìn cũng được đi. Nhưng mà khi vòng cổ và sợi dây chuyền đi cùng nhau thì chả hợp tí nào. Trong suốt một tuần Jessica đã làm mọi cách để thuyết phục Yoona tháo cái vòng cổ ấy ra. Nhưng không có hiệu quả. Cô không thể làm gì để khiến Yoona tháo nó ra cả.
Lúc này là sau bữa tối. Taeyeon và Tiffany đã rời khỏi nhà mang theo cái thảm đi picnic và vài cái chăn, bảo rằng họ muốn đi đâu đó cho vui. Yoona và Jessica có một ý tưởng khá tuyệt vời về việc đó và việc đó chính là chỉ có họ ở nhà vào tối hôm ấy.
Yoona và Jessica quyết định sẽ xem phim cùng nhau. Họ cùng cuộn mình lại trên giường Yoona và cùng xem phim. Đó là một bộ phim hài lãng mạn. Một bộ phim không dành cho trẻ vị thành niên. Và khi chiếu đến cảnh khiến cho bộ phim đạt tới mức rating-R, Jessica không thể ngăn mình nuốt nước bọt và đan chặt những ngón tay mình với Yoona và đưa cô ấy từ từ lại gần mình. Ngay cả khi những dòng chữ kết thúc phim đã hiện ra, đầu óc Jessica vẫn còn nghĩ đến cảnh đó.
Có vẻ như Yoona cũng đang nghĩ về cảnh đó. Cô đưa tay vẽ vẽ những vòng tròn lên ngực Jessica và càng siết chặt vòng tay quanh eo Jessica khi cảnh đó được chiếu. Khi bộ phim đã kết thúc, cô khẽ ngước lên và bắt gặp Jessica đang chăm chú nhìn mình. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều hiểu mình muốn làm gì. Yoona rời khỏi ngực Jessica và nằm xuống giường. Jessica nhấc người lên và giờ cô đang nằm lên trên Yoona. Họ nhìn mắt đối phương trước khi hai đôi môi chạm nhau.
Yoona khẽ rên lên khi cảm thấy Jessica đang mút lấy môi dưới của mình. Cô đáp trả hành động đó bằng cách đưa lưỡi vào khoang miệng Jessica. Họ cứ hôn như thế một lúc cho tới khi Jessica bắt đầu di chuyển cánh tay xuống dưới lớp áo của Yoona. Jessica trượt dài nụ hôn xuống cổ Yoona, nơi mà cô thoáng có cảm giác thất vọng. Cô nhận ra chiếc vòng cổ cùng với sợi dây chuyên mà cô đã tặng nhưng cô đã làm theo cách của mình xung quanh những thứ đó. Những nụ hôn của Jessica chạm đến vùng quanh cổ Yoona trong khi tay cô cuối cùng cũng đã xoay xở thành công trong việc cởi nút áo Yoona ra. Yoona rên lên khi Jessica tiếp xúc với cơ thể mình.
“Yuri...”
Jessica ngừng lại. Cô khẽ tách người ra khỏi người Yoona. Cô nhìn vào cô gái đang thở hổn hển bên dưới mình.
“Sao cậu dừng lại?” Yoona thở một cách nặng nhọc.
“Ai là Yuri?” Jessica không thể rời mắt khỏi Yoona. Cô cũng không thể nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô vẫn nằm phía trên Yoona, đôi mắt dường như muốn nổ tung lên bất cứ giây phút nào trong khi chờ đợi câu trả lời từ Yoona. Yoona nhìn vô định về một hướng nào đó. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Jessica đã thấy ánh mắt Yoona hướng về chiếc bàn kế bên. Cô hít thật sâu và cuối cùng cũng quyết định rời mắt khỏi Yoona. Cô nhìn vào thứ mà Yoona đang nhìn. Một bức hình cũ. Một bức hình chụp Yoona và một cô gái đang ôm nhau. Một trái tim được vẽ lên đó, giữa Yoona và cô gái. Và trong trái tim ấy là dòng chữ “Yoona và Yuri... YoonYul forever”
Một vài thứ lập tức thoáng qua trong đầu Jessica. Cô không thể kìm nén nước mắt được nữa. Cô chạy ra khỏi căn phòng, ra khỏi ngôi nhà.
++++++++++++++++++++++
“Unnie... Đừng khóc nữa...” Krystal thở dài trong khi mát xa đầu chị gái đang đặt trên đùi mình. Đã một tuần kể từ khi Jessica chạy thẳng vào phòng, và khóc. Chị gái cô có vẻ rất mong manh dễ vỡ. Thật buồn. Thật sự rất buồn khi chị ấy lại có thể suy sụp bởi những điều nhỏ nhặt.
“Chị có thể nói với em chuyện gì đã xảy ra được không? Làm ơn đi unnie... Em phát bệnh khi thấy chị khóc thế này...” Krystal vỗ nhẹ vào đầu chị mình.
Jessica hít vào thật sâu và nhìn Krystal. Cô bé đã leo lên giường cùng chị mình và tựa đầu vào vai cô. Với đôi mắt còn sưng húp, cô kể cho Krystal về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.
“Vậy là... Bởi vì chị ấy gọi tên Yuri trong khi chị sắp... Um... Làm gì đó... Chị... Sica unnie... Làm ơn đừng khóc nữa...”
Jessica ôm eo Krystal thật chặt trong khi tựa vào vai em gái mình mà khóc.
“Chị... Chỉ là... Chị cảm thấy bị lợi dụng... Những lúc chị thức dậy bên cạnh cô ấy... Cô ấy... Cô ấy luôn tưởng tượng chị là Yuri... Cô ấy luôn luôn nói... Chào buổi sáng Yul... Chị... Chị... Chị chỉ là...”
Cô bỏ dở câu nói của mình. Cô đã làm rất nhiều điều vì Yoona trong một tháng ở lại nhà cô ấy.
Cô đã luôn ở đó, bên cạnh Yoona. Cô đã thường xuyên đưa Yoona đến những nơi khác nhau. đến công viên, đi xem phim, kể cả đến công viên giải trí nữa. Tất cả chỉ để làm Yoona mỉm cười. Bởi vì cô thích nhìn thấy Yoona tươi cười. Cô thích những nụ cười ấy vì chúng mang đến cho cô cảm giác ấm áp. Cô thích những nụ cười ấy vì mỗi khi Yoona cười, giống như thiên thần đang hiện hữu. Giống như Jessica đã có một thiên thần cho riêng mình. Một thiên thần mang tên Yoona. Cô cũng thích những lúc Yoona ôm mình. Cảm giác thật ấm áp. Ấm áp hơn cả lúc này, khi cô đang ở trong vòng tay em gái mình. Cô cũng thích được ôm Yoona. Nhưng... Thật sự thì bất cứ lúc nào họ ôm nhau, Yoona cũng chỉ nghĩ về Yuri. Tất cả những gì họ đã cùng nhau làm, thì với Yoona, cũng chỉ là cảm giác khi đang ở cùng Yuri. Giống như Jessica chỉ là người thay thế cho Yuri. Đó chính là những gì Jessica đã nghĩ sau cái đêm ấy.
Jessica lại bắt đầu khóc khi nhớ đến những việc họ đã làm cùng nhau.
“Chị... Chị đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cô ấy... Nhưng... Nhưng... Chị... Chị không muốn là Yuri...”
“Unnie... Chị cứ khóc đi...”
Krystal vỗ vỗ nhẹ lên đầu chị mình. Cô không hề cảm thấy khó chịu vì áo mình bị ướt. Nếu chị gái cô có thể ngừng khóc, cô ấy sẽ ổn thôi.
Krystal thở dài khi cuối cùng thì Jessica cũng đã ngừng khóc và thiếp đi trên vai cô. Điện thoại Jessica đang rung lên ở gần hông khiến cô giật mình. Cô đưa tay vào túi quần của Jessica và lấy chiếc điện thoại ra. Người gọi “Yoona baby.” Còn có cả một bức ảnh của Yoona nữa. Krystal mở to mắt.
“Omo! Mình biết chị ấy!”
++++++++++++++++++++++
“Yoona... Làm ơn đừng khóc nữa... Chị không thích nhìn thấy em khóc...” Tiffany nói khẽ vào tai Yoona trong khi ôm cô em đang khóc nức nở của mình. Yoona dụi mặt vào vai Tiffany và giữ chặt chị mình hết sức có thể. Tất cả những gì Tiffany có thể làm chính là vỗ nhẹ vào lưng cô và hi vọng biết đâu như thế sẽ giúp em mình cảm thấy đỡ hơn.
“Cô ấy... Cô ấy đã bỏ em...”
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jessica rời khỏi ngôi nhà. Một tuần từ khi Tiffany phát hiện Yoona đang ngủ trên giường mình. Cô đã quen với việc phải ra phòng khách nơi Jessica ngủ để tìm Yoona. Một tuần từ khi Jessica không còn đến tiệm cà phê của Taeyeon nơi cô đang làm phục vụ. Một tuần từ khi Yoona không còn cười nữa.
Tiffany nắm chặt tay lại. Cô để Yoona lại cho Taeyeon. Cô chạy vào phòng mình. Sau một vài tiếng lộn xộn, cô xuất hiện với mẩu giấy trên tay. Cô đã lo sợ rằng việc như thế này có thể sẽ xảy ra. Vì thế cô đã chuẩn bị cho việc này từ trước rồi.
“Taeyeon... Chăm sóc cho Yoona... Mình sẽ đi truy tìm...”
++++++++++++++++++++++
“C-Cô làm gì ở đây?! L-Làm sao cô tìm được nhà tôi?! Cô là-GEH!”
Tiffany đẩy Jessica vào tường. Cô gái nhỏ nhắn này đã mất đi đôi mắt cười của mình. Thay vào đó là một vẻ mặt giận dữ đáng sợ. Jessica chưa từng thấy Tiffany thế này bao giờ. Cô chắc rằng mình đã thấy một vài cơn thịnh nộ của Tiffany. Hầu hết đều dành cho Taeyeon. Nhưng đây là lần đầu Jessica thấy Tiffany hung dữ thế này. Ít nhất cũng có thể nói rằng nó làm cô sợ.
“Sao cô dám...”
Jessica biết Tiffany đang nói về điều gì. Hay ít nhất cô cũng lờ mờ đoán ra. Tiffany đã giữ đúng lời hứa của mình. Cô đã hứa rằng sẽ đi truy lùng Jessica đến tận cùng nếu cô dám làm Yoona khóc.
“Tại sao?”
Jessica không thể trả lời. cô đã phá bỏ lời hứa của mình. Cô hứa với cả Yoona lẫn Tiffany. Lời hứa sẽ không bao giờ rời xa Yoona và không bao giờ khiến em họ Tiffany phải khóc. Cô không thể nhìn vào mắt Tiffany khi biết rằng mình đã không giữ được lời hứa.
“Tại sao?”
Jessica nhìn xuống đất. Cô biết câu trả lời của mình. Cô biết tại sao mình lại rời bỏ Yoona. Chỉ là cô không thể nói ra thôi. Nhưng cô biết đó là sự thật và cô phải chấp nhận điều đó. Thật khó, nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật. Cô sẽ phải nói ra điều đó.
“Yoona không yêu tôi.”
Vẻ mặt của Tiffany nói lên tất cả.
“Gì chứ? Cô điên rồi! Em ấy yêu cô! Em ấy khóc sưng hết mắt khi cô bỏ đi! Đến tận bây giờ em ấy vẫn còn khóc! Sao cô có thể nói em ấy không yêu cô cơ chứ!?”
Để nói ra sự thật này lần thứ hai thì khó khăn hơn gấp ngàn lần. Và Jessica bị tổn thương còn nhiều hơn nữa khi nói ra tên người mà Yoona thật sự yêu.
“Cô ấy không yêu tôi. Cô ấy yêu Yuri.”
Tiffany sửng sốt.
“Sao... Sao cô biết Yuri?”
“Tôi... Chúng tôi... Chúng tôi đã...” Jessica ngập ngừng. Thật đau lòng khi phải nhớ lại sự việc đó. Nhưng cô phải làm. Cô phải kể cho Tiffany. Jessica đã làm thế. Cô kể mỗi sáng cô đã nghe câu nói “Chào buổi sáng Yul” thế nào. Cô kể Yoona đã gọi tên “Yuri...” thế nào khi họ đang thân mật. Cô kể mình đã nhìn thấy bức ảnh “YoonYul forever” ấy như thế nào.
Nghe những chuyện đó, Tiffany dần buông lỏng người Jessica. Cô thả tay ra và nhìn xuống sàn. Thở dài. Khi cô ngước lên nhìn Jessica, nét mặt cô ấy đã thay đổi. Cứ như cô biết rằng Jessica muốn được ôm nên cô bước tới trước và quàng tay quanh người Jessica.
Jessica khóc trong vòng tay của Tiffany. Tiffany có rất nhiều thứ để giải thích.
++++++++++++++++++++++
“Nhà của cô... Nó...”
“Sắp sập... Tôi biết... Tôi... Tôi không đủ khả năng chi trả...” Jessica có vẻ bị tổn thương khi Tiffany nhận xét về nhà mình. Cô cũng không có nhiều lựa chọn. Xét về hoàn cảnh của cô thì có một căn hộ với một phòng ngủ cũng có thể xem là xa xỉ rồi. Và cho dù hơn một tháng nay cô đã không ngủ ở đây thì ngôi nhà vẫn được lau dọn sạch sẽ. Mỗi ngày cô đều về đây và dọn dẹp. Dù sao thì đây cũng là nhà của cô. Không dành nhiều tình cảm cho nơi này đến thế nhưng đây cũng cũng là nơi cô thường gọi là nhà trước khi gặp Yoona. Giờ thì nhà cô chính là nơi có Yoona. Và ngay lúc này, nơi đây chỉ là một căn nhà bình thường và có vẻ cô đã mất đi ngôi nhà thật sự của mình.
“Không... Tôi có thể thấy cô thật sự quan tâm đến nó...”
“Đây là... Nhà của bà tôi... Bà... Bà đã nuôi nấng chị em tôi ở đây...” Bằng cách nào đó Jessica khẽ nhoẻn miệng cười khi nhớ lại những kí ức về người bà. Mặc dù cô vừa tan nát con tim vì Yoona, bằng cách nào đó, ý nghĩ về bà mình lại khiến cô mỉm cười.
“Hẳn cô rất yêu bà mình...”
“Đúng thế... Tôi rất yêu bà... Tôi yêu bà nhiều như yêu...” Jessica không thể nói thêm nữa. Nhưng Tiffany có thể hoàn tất câu nói giùm cô.
“Yoona...”
Ngay khi nhắc đến cái tên ấy, nước mắt Jessica lại trào ra. Tiffany để Jessica khóc trên vai mình. Cô giữ Jessica lại gần mình và cố gắng an ủi cô ấy bằng những cái ôm và những lời an ủi. Và cuối cùng Jessica cũng đã ngừng khóc, Tiffany lại ôm cô chặt hơn. Cô sẽ kể cho Jessica nghe về Yuri. Và cô biết mình cần phải giữ chặt cô ấy khi kể câu chuyện này.
+++++++Flashback+++++++
“Yoona, mình yêu cậu.” Lời tỏ tình bất ngờ của Yuri khiến cô bị sốc. Họ đang đứng bên ngoài nhà của Yoona, cả hai vừa mới trở về sau chuyến đi chơi đến công viên giải trí. Họ đã đi cùng vài người bạn học nhưng khi mọi người chia tay ra về, Yuri quyết định sẽ đưa Yoona về tận nhà. Lúc này đã trễ và Yuri có cảm giác một người như Yoona, một người có vẻ đẹp thiên thần như Yoona, không nên đi một mình trong đêm tối. Thế nên cô đã đưa Yoona về bằng chiếc xe đạp của mình. Cô cũng muốn ở bên Yoona lâu hơn. Bởi vì Yoona luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.. Bởi vì Yoona chính là tình yêu đầu đời và cũng là duy nhất của cô. Bởi vì cô vô cùng yêu Yoona đến nỗi không thể chịu được khi không có Yoona ở bên để chăm sóc cô.
Và Yoona đã đáp lại tình cảm ấy. Cô luôn bị thu hút bởi cô gái da ngăm luôn vui vẻ ấy. Cô yêu Yuri mỗi khi cô ấy mặc những bộ đồ tối màu rất hợp với mình. Cô yêu cái vẻ phớt đời của Yuri. Cô yêu cái cảm giác được ôm chặt Yuri khi ngồi đằng sau chiếc môtô. Cô yêu Yuri. Cô đã có tình cảm với Yuri kể từ lần đầu họ gặp nhau nơi hành lang trong trường học, khi Yuri ngã đè lên cô trong khi chạy vội tới lớp. Và không cần nói ra nhưng họ biết mình đã phải lòng đối phương.
Và giờ đây, sau một năm làm bạn, Yoona và Yuri đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho nhau thông qua một nụ hôn.
Và ngày hôm sau, như một bằng chứng cho mối quan hệ của mình, họ cùng đeo vòng cổ đôi. Bằng chứng rằng họ thuộc về nhau. Và kể từ ngày hôm ấy, họ không thể tách rời. Yuri biết tất cả mọi thứ thuộc về Yoona và Yoona biết tất cả mọi thứ thuộc về Yuri. Hay, đó là điều mà Yoona và những người người khác đều nghĩ thế.
Cứ vài ngày là Yuri lại biến mất. Cô không bao giờ nói với ai. Và không ai, ngoại trừ Yoona, hỏi cô về chuyện đó. Họ biết đó là bản tính tự nhiên của cô. Bản tính của cô là không bao giờ bị ràng buộc bởi bất kì điều gì và làm mọi việc mình muốn. Tuy nhiên, Yoona luôn cảm thấy có điều gì ẩn đằng sau nụ cười của Yuri mỗi khi cô quay lại sau những chuyến mất tích. Cô đã hỏi nhiều này nhiều lần. Và lúc nào cũng vậy, Yuri sẽ không nói. Lí do ư? Cô bảo rằng không muốn Yoona quá lo lắng. Và thế là Yoona tiếp tục lo lắng về bạn gái mình.
Một đêm nọ, một đêm đẹp trời, Yuri đưa Yoona ra ngoài đi dạo. Họ lái chiếc Black Pearl để tới địa điểm cắm trại gần ngoại ô thành phố. Họ cùng ngồi bên ánh nến lung linh dưới bầu trời đầy sao. Và khi đã dùng xong bữa tối đầy lãng mạn, họ ôm chặt nhau dưới một lớp chăn ấm, hạnh phúc vì sự có mặt của người kia. Họ thì thầm những điều thật ngọt ngào dành cho nhau.
Họ nói với nhau về những dự định tương lai, họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trong một ngôi nhà xinh xắn cùng những đứa con của mình. Họ còn nói về ngôi trường mà sẽ cho con mình theo học và tất cả sẽ cùng nhau có những kì nghỉ tuyệt vời ở những nơi Yuri muốn đến. Nói về Yoona và những đứa trẻ sẽ cùng theo dõi từng vòng đua mà Yuri tham gia. Và nói về cách sẽ ăn mừng mỗi khi Yuri chiến thắng. Hay cách Yoona sẽ an ủi lỡ khi Yuri thất bại. Họ biết rõ về ước mơ của nhau. Biết rằng Yoona muốn trở thành người mẹ và người vợ tốt và Yuri muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp. Họ biết rõ nhau cứ như một cặp vợ chồng. Và trong khi nói chuyện, họ càng xích lại gần nhau.
Và hôn nhau. Tất nhiên, một nụ hôn sẽ kéo theo thật nhiều nụ hôn, họ đều không có một mảnh vải nào trên người và hơi thở nặng nhọc dưới lớp chăn, bày tỏ cho đối phương biết họ yêu nhau đến thế nào bằng những cái vuốt ve và những nụ hôn nồng nàn. Dưới ánh sao, họ khẳng định tình yêu của mình bằng những tiếng rên thỏa mãn. Họ biết rằng họ luôn muốn bên nhau. Luôn luôn.
“Yoona... Mình yêu cậu...” Yuri thì thầm trong khi ôm bạn gái lại gần ngực mình.
“Và mình yêu Yul...” Yoona trả lời và hôn nhẹ lên ngực bạn gái cô.
“Hehe... Không phải bây giờ... Nhưng... Cậu biết tình yêu mình dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi đúng không? Cậu biết cậu sẽ mãi là người trong trái tim mình đúng không?”
“Tất nhiên... Và tình yêu mình dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi... Không bao giờ...” Yoona nói trong khi chạm vào chiếc vòng trên cổ mình.
Một tuần sau buổi hẹn đó, Yuri tham gia vào cuộc đua đầu tiên. Và Yoona đã có 1 bé con. Một chú gấu nhồi bông màu hồng tên là Yoongsan.
“Đi nào Yoongsan. Ôm mẹ Yuri một cái nào!” Yoona ôm Yuri trong khi vẫn còn giữ chặt con gấu. Yuri mỉm cười lại. Nhưng Yoona có thể nhận ra đó là một nụ cười lo lắng. Cô đặt con gấu xuống và ôm chặt Yuri.
“Đừng lo... Cậu sẽ làm tốt mà... Yoongsan và mình sẽ cổ vũ cho cậu...”
Nhưng có vẻ Yuri vẫn chưa bị thuyết phục. Yoona hạ tay xuống quanh eo Yuri. Khiến Yuri bất ngờ bằng một nụ hôn.
“Đừng lo Yul... Cậu sẽ làm tốt... Mình hứa đấy...”
Và với những lời nói đó, Yuri gật đầu và hôn trở lại. Nụ hôn ấy đạt tới cao trào nhưng Yoona lại tách ra trước. Yuri muốn nhiều hơn thế. Nhưng lời nói của Yoona đã khiến cô hài lòng.
“Không... Tối nay... Sau khi cậu thắng.” Yoona nói cùng với một nụ cười ranh mãnh.
“Shhh shh shh! Không phải trước mặt con!”
Yoona cười khúc khích và ôm Yuri thật chặt. Cô không buông ra cho tới khi Yuri được gọi để chuẩn bị cho cuộc đua. Và cho dù như thế thì cô cũng miển cưỡng khi để cô ấy đi.
“Đừng lo Yuri... Tối nay. Mình hứa.”
Yoona đã không thể thực hiện được lời hứa ấy.
“Bác sĩ! Giờ tôi có thể vào không? Làm ơn mà! Tôi muốn gặp bạn gái tôi!”
Vị bác sĩ gật đầu và để Yoona vào phòng Yuri. Yoona gần như phát khóc khi thấy bạn gái mình trong tình trạng khẩn cấp, cùng những thiết bị xung quanh. Cô thậm chí phải đeo cả mặt nạ oxy. Yoona cố gắng kìm nén nước mắt. Nhưng cô không thể. Điều duy nhất cô có thể làm là nắm chặt tay Yuri và khóc.
Yuri nhấc tay lên, cánh tay còn khỏe mạnh còn lại, và xoa đầu Yoona. Và bằng cách nào đó, cho dù tất cả nỗi đau mà cô phải chịu đựng, cô đã mỉm cười. Cô mỉm cười khi thấy Yoona lo lắng cho mình.
“Yoona... Chăm sóc bản thân thật tốt nhé?”
Và sau lời nói đó, Yuri hôn Yoona lần cuối.
“Không! Không! Làm ơn! Bác sĩ phải làm gì đi chứ! Cô ấy không thể chết! Không thể! Làm ơn đi bác sĩ!”
“Cô Im tôi rất tiếc... Chúng tôi đã làm hết sức.. Bệnh tình của cô ấy... Chấn thương của cô ấy... Đó là một phép màu khi cô ấy có thể cố gắng sống được lâu như thế... Tôi... Tôi rất tiếc về mất mát này... Chúng tôi đã cố hết sức... Chỉ là không đủ...” Vị bác sĩ rõ ràng rất buồn bởi sự mất mát này. Ông cúi đầu xuống và đi vào văn phòng.
“Yoona..”
“Fany... Fany... Yuri... Cô ấy... Cô ấy...”
“Lại đây nào... Cứ khóc đi...” Tiffany để Yoona tựa vào vai mình. Trong khi Yoona khóc, tất cả những gì Tiffany có thể làm chỉ là vỗ nhẹ lên lưng và xoa xoa đầu cô ấy. Cho dù như thế cũng không thể khiến cô ấy bình tĩnh lại.
+++++++End Flashback+++++++
“Jessica... Sao cậu lại bỏ mình?” Yoona ôm lấy chiếc gối và thở dài trong khi tay vẫn giữ chặt sợi dây chuyền ngôi sao. “Cậu ghét mình sao? Cậu ghét mình đúng không? Làm ơn đừng ghét mình... Mình cần cậu...”
“Yoona... Thôi nào... Đừng khóc nữa được không? Cô ấy sẽ quay lại... Fany chắc chắn sẽ thuyết phục được cô ấy mà...” Taeyeon đứng ngoài cửa nói vọng vào và vẫn không nhận được câu trả lời nào. Khi cô ngồi xuống cạnh Yoona và cố gắng ôm cô ấy thì phản hồi vẫn như thế. Khi cô gái trẻ hơn vẫn không phản ứng gì, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yoona trước khi ra ngoài.
“Chị sẽ nấu bữa rối... Nhớ ra ăn đấy!”
Yoona cũng chỉ nằm dài xuống giường, giữ chặt sợi dây. Nước mắt thấm ướt gối.
“Sica... Cậu... Cậu ghét mình đúng không? Vậy nên cậu sẽ không quay lại đúng không? Nếu... Nếu như thế... Chắc... Chắc mình phải đến gặp Yuri...”
Taeyeon đang xắt cà rốt khi nghe tiếng cửa sổ vỡ. Cô nhanh chóng chạy đến phòng Yoona. Nhưng vẫn không kịp ngăn cản Yoona cứa vào cổ tay mình bằng một mảnh kiếng vỡ. Cô cố gắng hết sức để cầm mau. Nhưng cô không phải bác sĩ. Cô gọi cấp cứu. Cô gọi cho Tiffany. Và cố gắng hết sức để giúp Yoona không mất quá nhiều máu.
Yoona dần dần bị chóang vì mất máu. Và khi cô nằm ở đó với cơn chóng mặt và tình trạng kiệt sức, chỉ có một người hiện lên trong tâm trí cô. Người mà muốn được gặp.
“Yuri...”
Nhưng hình ảnh người ấy đột nhiên biến mất. Đột nhiên cô cảm thấy cảm giác mất mát và tội lỗi. Cô nhớ đến cô gái tóc vàng. Cô nhớ những cảm giác khi ở bên cô gái tóc vàng ấy. Cô không muốn mất đi cô gái tóc vàng. Cô không muốn chết. Cô muốn được ở cùng cô gái tóc vàng. Bằng tất cả sức lực còn lại, Yoona đưa tay ra, để chạm vào cô gái mà cô nhìn thấy trong trí óc mình. Người mà cô không muốn rời bỏ.
“Sica...”
“Yoona! Mình đây! Mình đây...”
Giờ đây Yoona thật sự rất nhức đầu vì mất quá nhiều máu. Mắt cô nhòa đi và cô không chắc rằng cô gái tóc vàng mà mình nhìn thấy có phải là cô gái tóc vàng mà cô mong muốn được gặp không, hay chỉ là ảo giác. Nhưng trước khi mắt cô chìm vào bóng tối, cô thì thầm điều cuối cùng mà mình muốn nói, trước khi hối hận vì không thể nói điều này.
“Sica... Mình yêu cậu... Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương...”
++++++++++++++++++++++
Jessica đứng trước ngôi mộ. Cầu nguyện và tỏ lòng kính trọng. Sau đó cô đặt bó hoa xuống và từ từ tiến tới nơi Taeyeon và Tiffany đang chờ. Họ chào cô bằng một nụ cười và họ cùng nhau lên chiếc xe màu hồng đang đỗ gần đó.
Jessica dựa người ra sau và cầm lấy con mèo bông màu trắng đằng sau mình. Cô ôm nó thật chặt.
“Cô biết đấy... Thật kì quặc khi cô phải hỏi sự chấp thuận của em ấy như thế...” Tiffany nói trong khi nhìn vào gương chiếu hậu.
“Well... Chỉ là... Chỉ là tôi có cảm giác mình phải làm thế...”
++++++++++++++++++++++
Jessica ôm con mèo bông trong khi đặt tay phải lên tay trái của cô gái đang ngủ say. Những ngón tay của cô gái đan nhẹ vào bàn tay Jessica báo rằng cô đã thức
“Chào buổi sáng Krystal... Em sẵn sàng gặp chị dâu của mình chưa?”
Krystal mỉm cười.
++++++++++++++++++++++
Jessica nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô không muốn đánh thức thiên thần đang ngủ. Nhưng Krystal lại là chuyện khác. Cô bé vụng về ép sát vào tường, nhìn thấy thiên thần đang ngủ kia đã khẽ hé mắt và mìm cười. Nhưng cô ấy vẫn giả bộ đang ngủ. Krystal không nói gì cả khi nhìn thấy Jessica vẫn đang nhón chân trong khi tay vẫn ôm con mèo bông ấy. Không thể nào nhịn cười khi nhìn thấy những hành động của chị mình.
Jessica cúi sát xuống khuôn mặt của cô gái đang ngủ. Cô cúi sát hơn và cố gắng hôn trộm. Cô thất bại khi một cánh tay bất ngờ quàng tay quanh cổ Jessica và kéo cô xuống, một nụ hôn nồng nàn.
“Hehe... Mình thấy cậu đã khỏe rồi đó...” Jessica nói khi bị đẩy ra.
Yoona chỉ mỉm cười. Cô đưa tay nắm lấy Jessica và giử thật chắt.
“Chào mừng trở lại...”
“Có nhớ mình không?”
“Có...” Yoona cười bẽn lẽn và day day bàn tay của Jessica. Jessica cười và nắm lấy tay Yoona. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đầy sẹo của Yoona. Đã gần một tháng kể từ khi Yoona nhập viện. Cổ tay bị cứa cũng đã được khâu lại, nhưng bởi vì cô đã mất quá nhiều máu, bác sĩ bắt cô phải ở lại để theo dõi. Một tuần nữa có lẽ cô sẽ được xuất viện.
“Well... Có vài việc mình cần làm vì cậu... Và... Mình muốn cậu gặp một người...”
“Ai?” Đôi mắt Yoona ánh lên sự thích thú. Jessica nở nụ cười và cầm lấy con mèo bông màu trắng. Cô giới thiệu nó với Yoona, người ngay lập tức mỉm cười.
“Đây là... Con chúng ta?”
“Yup. Mình gọi con bé là Yooneko. Kết quả của tình yêu của tụi mình ...”
“Kết quả của tình yêu?’
“Cậu biết đó... Từ cái lúc ở khách sạn chúng ta đã...” Jessica ngừng nói khi cả cô lẫn Yoona đều đang đỏ mặt khi nhớ lại lần gặp gỡ đâu tiên. Họ cùng cười khúc khích và nghịch bàn tay người kia. Krystal thở dài khi tiến tới chiếc ghế. Tiffany và Taeyeon bước vào, bàn tay họ đan vào nhau. Họ nhìn thấy cặp đôi đang rúc rích cười trên giường và nhướng mắt. Hai người này đang hành động thật khác so với cách đây không lâu.
+++++++Ba tuần trước+++++++++
“Chúng ta cần đưa cô ấy vào phòng cấp cứu! Nhanh lên!”
Jessica chạy theo sau Yoona, người đang bất tỉnh, khi cô được đẩy dọc theo hành lang bệnh viện. Cô giữ chặt tay Yoona bằng tất cả sức lực mình. Nhưng cô chỉ có thể đến được cánh cửa phòng cấp cứu. Jessica ngồi xuống băng ghế ở gần đó, úp mặt vào tay và lo lắng cho người mà cô yêu thương nhất. Tiffany và Taeyeon cũng đặt tay lên vai cô an ủi nhưng không thể giúp cô bình tĩnh lại được.
Khi cánh cửa được mở ra, Jessica là người đầu tiên chạy đến. Bác sĩ chỉ có thể hỏi được một câu khi Jessica đẩy ông tới sát tường và hai bàn tay thì nắm chặt cổ áo ông ấy.
“Cô à làm ơn bình tĩnh! C-chúng tôi đã khâu vết thương và cô ấy sẽ không mất máu nữa. N-nhưng hiện tại lượng máu của cô ấy là rất thấp... Chúng ta cần phải tìm người hiến máu... C-có ai ở đây thuộc nhóm máu B không?”
“Tôi! Làm ơn đi bác sĩ! Tôi cần phải làm gì đây?” Jessica nóng nảy đã buông bác sĩ ra và nhìn vào ông, niềm hi vọng ngập tràn trong đôi mắt ấy.
“Hãy theo tôi...”
“Sica... Bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi... Cô đã hiến rất nhiều máu rồi... Làm ơn... Tôi không muốn một người thân nào nằm bệnh viện nữa đâu...” Taeyeon cố gắng bắt Jessica phải nằm nghỉ. Cô đã hiến lượng máu nhiều hơn lượng được cho phép rất nhiều. Bác sĩ đã cố gắng ngăn cản nhưng cô vô cùng quyết tâm. Vì thế, Jessica cũng bị kiệt sức vì mất máu. Bác sĩ đã cho cô uống thuốc bổ, nhưng dù sao thì cô cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cô lại rất muốn ở bên Yoona. Và ngay lúc này, cho dù Taeyeon và Tiffany đang cố gắng bắt cô nằm xuống, Jessica vẫn không buông tay Yoona ra. Bàn tay mà cô đã giữ chặt kể từ lúc Yoona được chuyển vào phòng này.
“Sica... Đây nè... Ăn chút thịt đi... Bác sĩ dặn...”
Jessica ăn thức ăn chỉ bằng một tay.
“Jessica... Chúng tôi sẽ về nhà... Cô sẽ ở lại đây chứ?”
Jessica thiếp đi bên cạnh Yoona trong khi tay hai người vẫn đan vào nhau.
“Unnie? Chị đang làm gì ở đây?”
“Krystal? Sao em ở đây? Đáng lẽ phải nghỉ ngơi chứ!”
Jessica nhìn ra cửa. Krystal đang ở đó với một bình truyền nước biển. Một y tá nam ở cùng cô ấy, nắm lấy tay cô.
“Em... ra công viên để đi dạo... Bác sĩ nói em cần chút không khí trong lành... Hương thơm hoa cỏ... Chị biết đấy...”
“Oh... Cậu ta đưa em đi à? Y tá... Chăm sóc giùm em gái tôi nhé!”
“Em biết mà unnie. Chị có thể tin em.” Người y tá cúi chào 90 độ và mỉm cười khi thấy khuôn mặt bối rối của Jessica.
“Amber... Chị ấy...” Krystal siết nhẹ tay của người y tá.
“Naw... Mình đã quen với việc bị nhầm lẫn là con trai rồi... Đi nào... Ra công viên nào...” Amber dẫn Krystal đi.
Jessica cảm thấy hạnh phúc khi em gái mình vui vẻ hơn. Giờ thì... giá mà thiên thần của cô tỉnh lại.
“Sica... Là cậu sao?” Yoona tỉnh lại vào giữa đêm. Cô cảm thấy sức nặng và hơi ấm trên tay mình và nhìn thấy Jessica đang ngủ, tựa đầu lên tay cô. Cô mỉm cười khi thấy Jessica cựa mình.
“Yoona... Cậu tỉnh rồi à?”
Yoona gật đầu khi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt Jessica.
“Đồ ngốc!”
BỐP!
Yoona đặt tay lên má trong sự bối rối. Nét mặt Jessica thật là khó hiểu. Nó là sự hòa trộn của giận dữ, nỗi buồn và cả niềm vui. Nhưng biểu hiện của Jessica đã dịu lại. Cô leo lên giường và ôm lấy Yoona.
“Đồ ngốc... Tại sao... Tại sao cậu lại muốn rời bỏ mình? Có phải... Có phải cậu thực sự nghĩ rằng sẽ tìm được Yuri nếu cậu chết không?”
“M... M... Mình không... Yuri... Mình không muốn... Không muốn nữa... Mình muốn... Mình muốn cậu...” Yoona khóc trong vòng tay Jessica. Cô ôm chặt cô gái tóc vàng, như thể cô sẽ lại mất cô ấy nếu buông tay ra.
Hai cô gái ôm nhau. Ôm chặt hết sức có thể. Để bù lại một tuần không được bên nhau.
Buổi sáng hôm sau, cả hai đều phải nghe những lời quở trách từ y tá.
“Chào buổi trưa Sica unnie! Chị có... SICA UNNIE! Chị đang làm g... AMBER NHẮM MẮT LẠI!”
“Krystal sao th?” Krystal bịt mắt Amber lại.
“Krystal? Khoan đã... Yoona... Chúng ta đang làm gì... sai à?”
Yoona nhún vai. Cô lại dựa lên người Jessica. Cô đang ngồi trong lòng Jessica và Jessica vòng tay ôm eo Yoona như để khẳng định chủ quyền và dụi mặt vào vai Yoona. Họ đã ôm nhau như thế được một lúc rồi.
“Krystal sao...”
“Oh uh... Hồi nãy mình đã đi ngang qua... Ờ... Họ không chỉ ôm nhau thế này...”
Amber vẫn có vẻ bối rối, Krystal nói nhỏ với cô ấy. Và không biết cô đã nói điều gì, nhưng Amber lại đỏ mặt.
“Y-Yoona unnie? Chị khỏe hơn chưa?” Krystal hỏi khi ngồi xuống ghế, cùng với Amber.
“Rồi... Tất cả là nhờ có chị gái em... Tình yêu của cậu ấy... Giúp chị khỏe hơn...”
“Ah... Thế thì tốt... Yuri unnie cũng muốn thế...”
Jessica trở nên căng thẳng khi nghe đến tên Yuri. Tuy nhiên, Yoona lại càng ngạc nhiên hơn.
“Khoan! Sao em biết Yuri?”
“Uh... Ờ-ờ-ờ thì...” Krystal bắt đầu lắp bắp. Cứ như là cô bé đã lỡ thốt ra điều bí mật mà không được phép nói.
“Sao em biết Yuri?” lúc này Yoona đang cố gắng đứng dậy. Nhưng không thể. Hiện tại cô vẫn chưa hồi phục. Và Jessica vẫn vòng tay quanh eo cô.
“Y-Yoona unnie bình tĩnh nào... C-Chị có biết Yuri unnie bị bệnh không?”
“Bị bệnh?” Yoona ngồi xuống. Và bằng cách nào đó, Jessica càng ôm chặt cô hơn.
“Yeah... Chị ấy không muốn để chị biết... Nhưng chị ấy đã bị bệnh...”
+++++++Flashback+++++++
Krystal vò nát tờ báo. Cô làm bể bình hoa bên cạnh. Cô ném cái li giất vào tường, làm bức tường trắng sạch sẽ bị nhuốm một vết mực tím.
“Cô Krystal, có chuyện gì sao?” Y tá chạy vào ngay khi nghe tiếng đổ vỡ. Cô cố gắng né chiếc gối đang bay về phía mình.
“TÔI MUỐN GẶP CHỊ TÔI!”
“Cô Krystal. Làm ơn bình tĩnh lại!” cô y tá cố gắng xoa dịu cô gái ấy. Nhưng không thể làm được gì. Krystal đã quá tuyệt vọng để có thể lắng nghe bất kì điều gì
“Này. Nhóc. Trật tự một chút được không? Tôi đang cố gắng đá vào mông lão này...” Cô gái da ngăm ở giường kế bên càu nhàu trong khi cho Krystal thấy chiếc PSP của mình. Quanh người cô là các thiết bị và một bình truyền nước. Chắc hẳn là rất khó chịu. Krystal liếc nhìn cô ấy.
“Whoa... Nhóc bị sao vậy? Bị mẹ bỏ rơi ư?”
“IM ĐI IM ĐI IM ĐI! CHỊ CHẢ BIẾT GÌ CẢ VẬY NÊN HÃY IM ĐI!” Krystal với tay xung quanh để kiếm thứ gì có thể ném nhưng cô không thể lấy được bất kì thứ gì. Nhưng ngay lúc đó, Jessica đã đến và ôm lấy Krystal, ngăn cô bé có thể làm thêm chuyện gì. Cô gái da ngăm nhún vai rồi quay mặt đi, tiếp tục chơi game.
“Này nhóc. Lại sắp khóc nữa hả?” cô gái da ngăm kế bên hỏi Krystal khi Jessica đã đi khỏi.
“IM ĐI!”
“Whoa... Nhóc sao thế?”
Cô gái da ngăm chỉ nhận được một ánh mắt giận dữ thay cho câu trả lời. cô nhún vai và lại tiếp tục chơi game. Một cô y tá bước vào phòng để kiểm tra các thiết bị.
“Được rồi cô Yuri. Để tôi tháo mấy cái này ra. Giờ cô đi được rồi.”
Ngay khi được tách ra khỏi một dãy các thiết bị, Yuri nhảy xuống giường và vươn vai. Cô rất vui mừng.
“Hehe... Cô lại sắp đi gặp bạn gái phải không?” Cô y tá hỏi Yuri.
“Yup! Chúng tôi có một buổi hẹn!”
“Tuyệt thật... Nhưng... Sao tôi chưa từng thấy cô ấy đến thăm cô?”
“Tôi không nói với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng... Well tuần sau gặp lại nhé chị y tá! Chào nhóc!”
“Này nhóc... Sao không gắt gỏng nữa? Mới ăn kẹo hay gì à?” Yuri hỏi Krystal. Cô bé Krystal đang nhìn Yuri với một biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt. Có gì đó giống như sự kính trọng, hay cũng có thể là sự kinh ngạc. Yuri cũng không biết nữa.
“Chị... Chị giống tôi sao?” Krystal bắt đầu nói chuyện.
“Hở?”
“Cha... cha mẹ chị cũng bỏ rơi chị... Chị... Chị chả còn ai cả... Nhưng... Nhưng chị...”
“Tôi không giống em. Tôi không phải là đứa nhóc gắt gỏng cộc cằn ném đồ lung tung và cả cái bản tính giận hờn trẻ con.”
“Sao chị-“
“Thư giãn nào... Chị chỉ đùa thôi... Thấy chưa?” Yuri bắt đầu đùa giỡn. Không hiểu sao, điều này đã khiến Kry mỉm cưởi. Và không hiểu sao, với phương pháp lạ lùng này, Krystal và Yuri đã trở thành bạn.
Krystal và Yuri nói chuyện với nhau rất nhiều. Về mọi chuyện trên trời dưới đất, từ đồ ăn đến những nhóm nhạc. Nhưng cuối cùng, họ lại nói về những điều không nên nói. Cuộc sống riêng tư.
Krystal nói với Yuri rằng cô đã bị cha mẹ từ bỏ. Tất cả là tại cô đã mắc phải căn bệnh này. Cái căn bệnh nan y quái ác. Hay nó chỉ nan y đối với những người không có nhiều tiền. Và vì thế, cha mẹ cô đã bỏ rơi cô. Theo lời họ nói thì đó là do họ không muốn có gánh nặng. Chỉ có Jessica và bà ngoại là muốn bảo vệ cô. Và bây giờ, chỉ còn mỗi Jessica chăm sóc Krystal. Jessica là người duy nhất quan tâm đến Krystal. Nhưng lúc này, Jessica không còn là người duy nhất nữa, Yuri cũng quan tâm đến Krystal.
Và Yuri cũng kể cho Krystal chuyện của mình, về việc cô đã mắc căn bệnh này từ hồi nhỏ. Nhưng cô không bao giờ cho phép bản thân mình tuyệt vọng. Có lẽ là nhờ có những người xung quanh. Họ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Và trong khi cô kể chuyện cho Krystal, cô đã buột miệng nói ra một cái tên. Yoona. Và khi Krystal tra hỏi, Yuri đã kể cho cô nghe. Cô kể rằng mình đã yêu Yoona kể từ lần gặp đầu tiên trong ngày đầu tiên đến trường. Cô có thể làm mọi thứ để bảo vệ Yoona. Và chính Yoona đã giúp cô luôn vui vẻ cho dù tình trạng sức khỏe của mình. Và cho dù cha mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà, vì họ không thể chấp nhận mối quan hệ của cô và Yoona, cô vẫn có thể vui vẻ mà sống. Bởi vì cô đã có Yoona. Khi bệnh tình chuyển biến xấu, cô cũng sẽ không nói với Yoona. Chỉ có thế Yoona mới không thương hại cho cô. Chỉ có thế Yoona sẽ luôn nhớ đến cô là một ngừơi vui vẻ yêu đời như con người thật của cô. Hay ít nhất là cô luôn mong muốn được sống như thế.
Một ngày nọ, Yuri bước vào phòng với tinh thần suy sụp hơn mọi khi. Krystal muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nét mặt Yuri khiến cô bé thay đổi dự tính. Nét mặt Yuri lúc này chính là nét mặt của một người không muốn bị làm phiền. Nhưng một tuần sau, khuôn mặt ấy lại lấp lánh hạnh phúc một cách kì lạ. Và một tuần sau đó, Yuri quay trở lại bệnh viện trên cáng cứu thương, với Yoona nắm chặt tay cô.
Krystal đã tìm thấy phòng của Yuri. Đã khá khuya và Krystal có thể nhận ra Yoona đang ngủ cạnh giường, giữ chặt lấy tay Yuri. Krystal đi vào để thăm Yuri. Cô có thể thấy Yuri vẫn còn thức. Yuri khẽ gọi tên Krystal.
“Này... Viết giùm chị một lá thư được không? Chị muốn để lại thứ gì đó cho Yoona... Chị... Chị không thể chỉ ra đi mà không... mà không nói với cô ấy...”
Krystal đi tìm cây bút và tờ giấy. Cô ngồi xuống và sẵn sàng chờ Yuri.
+++++++End Flashback+++++++
Krystal trao cho Yoona lá thư đó. Jessica không muốn buông Yoona ra. Cô ôm thật chặt Yoona trong khi nhìn qua vai Yoona. Yoona đọc to lá thư.
“Yoona yêu dấu của mình,
Mình xin lỗi. Mình chưa từng nói với cậu rằng mình đã mắc bệnh. Và mình cũng không còn nhiều thời gian. Cậu nên biết rằng mình yêu cậu.
Và bởi vì yêu cậu, mình không muốn nói ra điều đó. Mình không muốn thấy cậu buồn. Nhưng mình nghĩ rằng khi mình ra đi, cậu cũng sẽ rất đau khổ phải không? Và... Mình nghĩ... Cho dù mình không bao giờ muốn thấy cậu buồn bã, mình đã nghĩ thế khi mắc phải căn bệnh này... Mình... Mình rất xin lỗi...
Xin lỗi vì chưa bao giờ mình nói cho cậu biết sự thật. Mình nghĩ rằng mình muốn bảo vệ cậu. Nhưng sau đó... Đột ngột ra đi... Đáng lẽ mình phải cho cậu biết. Ít nhất cậu cũng có thể chuẩn bị tinh thần. Mình... Mình hi vọng cậu sẽ không quên mình. Nhưng mình cũng hi vọng cậu có thể vượt qua. Mình muốn cậu tiếp tục, tìm một người mới và sống hạnh phúc.
Mình yêu cậu.
Yêu cậu, Yuri. Kwon Seobang của cậu.”
“Tại sao... Tại sao em không đưa cho chị sớm hơn? Ngay sau khi... cô ấy... cô ấy...”
“Yuri unnie dặn em... Chị ấy dặn em khi nào chị có thể mỉm cười trở lại thì mới đưa cho chị. Ngay sau khi chị ấy ra đi... Chị đã rất buồn... Và... Khi em để ý thấy chị đến bệnh viện với cổ tay... Như thế... Em nghĩ... Chị vẫn chưa sẵn sàng... Nhưng... Giờ thì... Có vẻ... Có vẻ chị đang hạnh phúc với chị gái em... Nên em nghĩ...” Krystal trả lời một cách ngập ngừng.
“C-cảm ơn em Krystal... Chị... Chị hiểu rồi...”
Yoona khóc trong vòng tay Jessica. Cô khóc thật lớn, làm ướt đẫm cả quần áo Jessica. Cô đưa tay lên cổ, nắm chặt cái vòng cổ, và khóc. Phát hiện ra sự thật về người yêu mình như thế khiến cô đau lòng. Jessica ôm Yoona chặt hết sức có thể. Cô biết có lẽ mình sẽ không làm được những gì mà Yuri đã làm cho Yoona. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức.
+++++++Hiện tại++++++
“Hey Krystal... Cậu có ở đó không? Lại mơ màng rồi... Muốn ra ngoài ăn trưa không?”
“H-huh? Amber uh... Yeah... Đ-đi ăn thôi...” Krystal chuẩn bị ra ngoài với bạn thì tiếng hét của Yoona khiến cô bé ngừng lại. Cô thấy Yoona và Jessica đang cãi nhau.
“Không! Sica! Mình không làm!”
“Mình... Xin lỗi... Lẽ ra mình không nên... Xin lỗi...” Jessica, với vẻ mặt bị tổn thương, bước xuống giường và từ từ tiến ra cửa. Yoona lập tức nhảy xuống giường và ôm chầm lấy Jessica từ đằng sau để ngăn không cho cô ấy bỏ đi. Jessica mỉm cười.
“Ừm... Mình biết cậu sẽ không tháo cái vòng cổ ấy ra mà... Nhưng bởi vì cậu đã có thể đi lại... Mình muốn đưa cậu đến một nơi.”
“Cái g...” Yoona bối rối không biết làm gì khi Jessica siết chặt vòng tay quanh eo mình và kéo Yoona ra khỏi phòng.
++++++++++++++++++++++
Yoona không chắc Jessica sẽ đưa mình đến đâu. Cô đã bị bịt mắt. Nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu. Một tay cô ôm Yooneko và tay kia thì nắm tay Jessica. Cô cũng không muốn phàn nàn gì. Không lẽ nào lại phàn nàn khi Jessica đã ôm cô trong suốt quãng đường đến đây.
Khi đã đến nơi, cô mở mắt ra, và mỉm cười. Jessica đang cầm một bó hoa. Yoona nghiêng người tới và nhận lấy bó hoa đó. Cô ngửi chúng và nở nụ cười. Chúng có hương thơm của thiên đường. Nhưng Jessica lại có mục đích khác khi đưa Yoona đến đây.
Cô chỉ về phía đằng sau Yoona. Yoona quay lại và nhìn thấy mộ của Yuri. Cô quay lại nhìn Jessica một cách bối rối.
“Cậu chưa từng tới đây đúng không?”
“Sa... Sao cậu biết?”
“Tiffany và Taeyeon nói với mình... Cậu đã không hề muốn ra khỏi nhà... Cậu đóng cửa trái tim lại trước khi cậu gặp mình... Sao cậu không giới thiệu mình...?”
Lúc đầu Yoona có vẻ lưỡng lự. Nhưng cô đã nhanh chóng nắm tay Jessica và đi đến trước mộ Yuri. Vẫn nắm bó hoa đó, Yoona bắt đầu nói.
“Yuri-jagiyah~ Xin lỗi. Xin lỗi vì mình chưa từng đến thăm cậu. Xin lỗi vì mình đã không thể thực hiện được ước muốn cuối cùng của cậu là sống hạnh phúc... Cậu... Không phải là cậu nên nói cho mình biết sao? Khi đó... Khi đó mình có thể chuẩn bị trước... Nhưng... Mình đến đây không phải để đổ lỗi cho cậu... Mình... Mình đã tìm được một người mới... Mình muốn giới thiệu cô ấy với cậu...” Yoona siết nhẹ tay Jessica và kéo cô ra phía trước. Jessica cúi chào trước khi mỉm cười chào Yuri.
“Yuri-jagiyah~ Mình... Mình yêu Jessica... Và... Hi vọng cậu sẽ chúc phúc cho tụi mình... Mình... Mình yêu cô ấy...” Một cơn gió ấm áp khẽ thổi đến hai người. “Mình đang cố gắng để tiếp tục... Và... Và Jessica là người dành cho mình... Mình sẽ mãi nhớ đến cậu... Mình hứa sẽ thường xuyên đến thăm cậu... Mình...”
Yoona cúi xuống và đưa tay ra sau cổ. Cô cố gắng tháo chiếc vòng cổ ra. Nhưng một bàn tay ngăn cô lại. Jessica mỉm cười và tháo ra giúp cô. Cô ấy trao chiếc vòng cho Yoona.
“Mình... Mình luôn đeo cái này vì nó nhắc mình nhớ đến cậu... Nhưng... Có vẻ nó cũng ngăn cản mình không thể vượt qua... Mình để nó lại đây nhé... Được không?” Yoona đặt chiếc vòng cổ lên trên mộ của Yuri. Cô quay trở lại trong vòng tay của Jessica.
“Yuri-sshi... Tôi hứa... Tôi hứa sẽ chăm sóc cho Yoona...” Cả Yoona và Jessica cùng bày tỏ lòng quý trọng của mình và bước về phía Tiffany và Taeyeon, những người đang chờ trong xe. Jessica mở cửa xe và ra hiệu cho Yoona bước vào. Họ ôm lấy nhau, với Yoonekhông ở giữa hai người.
Jessica đùa nghịch với ngón tay của Yoona trong khi quay về bệnh viện. Có vẻ như Jessica muốn nói gì đó. Nhưng hãy đợi đến tối nay nhé.
Đã quá giờ thăm bệnh. Nhưng vấn đề là đây là phòng bệnh riêng nên sẽ có một thân nhân được phép ở lại. Và Jessica tận dụng quyền ấy bằng cách nằm chung giường với Yoona. Cô đang ôm Yoona từ phía sau và, cũng như ban sáng, cô đang nghịch ngợm với mấy ngón tay của Yoona. Một lúc sau, cô quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Yoona này... Trốn viện thôi.”
“Sao cơ?”
“Cậu và Yuri cũng đã làm thế này đúng không?” Jessica hỏi trong khi xích lại gần Yoona dưới một lớp chăn. Họ cùng nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời và ôm chặt lấy nhau. Đêm nay khá là lạnh, nhưng chiếc chăn và hơi ấm từ cơ thể họ khiến tất cả trở nên thật dễ chịu. Và cũng như lúc trong bệnh viện, Jessica lại đùa nghịch với ngón tay của Yoona.
“Yeah.. Đúng thế... Nhưng... Với cậu thì cảm giác rất tuyệt... Có lẽ... Còn tuyệt hơn nữa...”
Jessica mỉm cười trong khi đưa bàn tay Yoona lên che mất ánh trăng. Cô nhìn ngắm những ngón tay thon dài của Yoona.
“Yoona... Cậu có biết thiếu gì không...”
“Sao cơ?”
Jessica đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc hôp bằng nhung. Cô mở ra để lộ một chiếc nhẫn lấp lánh. Có một viên đá quý đính trên đó. Đây không phải là chiếc nhẫn đắt tiền nhất. Nhưng dù sao thì nó đã được đổi bằng ngôi nhà của Jessica. Hay nói đúng hơn là ngôi nhà của bà ngoại cô. Bà cô cũng giống như Yuri, luôn muốn cháu mình được hạnh phúc. Và cho dù Jessica không muốn nhưng cuối cùng cô cũng phải bán ngôi nhà ấy. Phần lớn số tiền thu được đều dành để chữa bệnh cho Krystal. Thậm chí cả Tiffany và Taeyeon cũng đã giúp cô trang trải một phần viện phí. Tiffany đã bắt Jessica phải cố định chỗ ở bằng cách ở lại nhà họ. Dù sao thì cô cũng là bạn gái của Yoona. Nhưng, Jessica không chỉ muốn là bạn gái của Yoona. Và chiếc nhẫn ấy sẽ thay đổi điều đó.
“Chiếc nhẫn ngôi sao này hợp với sợi dây chuyền ngôi sao của cậu.”
Jessica đưa chiếc nhẫn lại gần những ngón tay đang duỗi ra của Yoona. Yoona nhìn nó mà đôi mắt ngân ngấn nước mắt. Những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc. Cô biết điều gì sẽ diễn ra sau đó. Hay ít nhất cô cũng hi vọng sẽ được nghe điều mình muốn nghe.
“Yoona... Cậu lấy mình nhé?”
“Ừ... Ừ mình đồng ý...”
Và khi hai người yêu nhau đang trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, một ngôi sao chợt bay vụt qua trên bầu trời, như một dấu hiệu đánh dấu sự kiện trọng đại, như một minh chứng cho nụ hôn ấy và ban cho mọi điều ước về một cuộc sống hạnh phúc sẽ thành hiện thực.
END.