ONESHOT Thiên Thần - Yoonsic

793 4 0
                                    

Author: delphinus

Rating: K

Category: General

Couple: YoonSic



Thiên Thần





Theme Song









Cô bé



Thiên thần






~~~~~






Tôi gọi cô ấy là Thiên thần. Đơn giản vì đó chính là cô ấy.Thiên thần không mang đôi cánh trắng muốt. Không sáng lóa. Không mang vẻ thánh thiện như trong định nghĩa của con người. Thay vào đó, Thiên thần trông trầm lặng với chiếc áo khoác rũ mềm màu buồn. Ánh mắt đen sắc trời đêm, sâu hun hút vô tận. Chỉ có mái tóc vàng óng là tương phản lại tất cả.

Thiên thần hay ngồi bất động trên những chiếc ghế dài chạy dọc hành lang bệnh viện, ẩn mình thật hoàn hảo trước người qua kẻ lại. Ngay từ giây phút đầu tiên, con tim tôi đã thảng thốt mách bảo, Thiên thần đấy. Và tôi tin vào con tim, thứ luôn dẫn chủ nhân đến những lựa chọn dễ chịu hơn.

Tôi thích đứng vào một góc khuất và quan sát Thiên thần, tự hỏi liệu Thiên thần có cảm nhận được ánh mắt đắm chìm trong sự ngưỡng mộ của tôi. Thiên thần có biết rằng mình đã bỏ bùa tôi chăng? Có lẽ là không. Có lẽ Thiên thần không ngờ tới chuyện một con người tầm thường như tôi có thể nhìn thấy cô ấy.

Thỉnh thoảng, một hai lần gì đó, tôi cho bản thân vượt quá giới hạn một chút. Vờ như một kẻ đui mù, tôi đến ngồi cạnh Thiên thần. Thiên thần vẫn chỉ lặng im, không chút phản ứng. Tôi không nhìn Thiên thần bằng mắt, nhưng cảm nhận qua sự mát lạnh lan tỏa trong không gian. Tôi muốn chạm vào Thiên thần. Điều đó chẳng khó khăn gì. Nhưng làn da trắng đục tựa sương mai ấy có vẻ sẽ run lên hốt hoảng nếu ngón tay tội lỗi của tôi dám mạo phạm. Sợ rằng Thiên thần sẽ nổi giận mà không xuất hiện trước mắt tôi nữa. Thế nên tôi để hình ảnh của Thiên thần hằn sâu trong tâm trí mình, cùng những cảm xúc, ham muốn lẫn lộn không tên.

Rồi những cuộc viếng thăm bệnh viện dừng lại. Người bạn thân nhất của tôi qua đời. Trong buổi tiễn đưa, tôi đau xót, tôi nức nở. Tất cả mọi người đều bận rộn với nỗi đau của riêng mình mà bỏ qua nhau, bỏ qua tất cả. Chỉ đến khi một bàn tay lạ lướt xuống cằm, hứng lấy những giọt lệ, tôi mới ngỡ ngàng nhìn ra Thiên thần. Thiên thần mang sắc trắng trong suốt dưới ánh nắng mặt trời.

“Đừng khóc”


Giọng Thiên thần mỏng manh, dịu dàng, đầy ám ảnh.

“Tất cả chỉ mới là bắt đầu”


Từ đó, tôi không gặp Thiên thần nơi hàng ghế dài của bệnh viện. Thiên thần trông thoải mái hơn trong chiếc ghế bành nơi căn hộ nhỏ của tôi. Tôi cũng không còn ngắm nhìn Thiên thần trong xa xăm lặng lẽ. Có những sớm hôm thức giấc, khuôn mặt bình thản của Thiên thần chỉ cách tôi một hơi thở.

“Không ngủ chút ư?”

Tôi đưa tay chạm vào Thiên thần, để luồng cảm xúc khoan khoái dễ chịu lướt nhanh qua từng mạch máu.

“Thiên thần không ngủ”

Thiên thần đáp với cặp mắt lờ đờ. Cũng có thể vì chưa bao giờ ngủ nên Thiên thần mới mang bộ dạng của kẻ mộng du như thế. Hững hờ trước vạn vật, có vẻ như bàng quan với mọi tác động, có vẻ như rất lạnh lùng. Nhưng những lần lạc vào ánh mắt sâu thẳm của Thiên thần, tôi luôn bắt gặp thứ ánh sáng huyền ảo, trắng xanh, mập mờ như những cụm tinh vân trên bầu trời đêm.

Mỗi tuần vài ba lần, Thiên thần thoảng theo cơn gió đến thăm tôi. Đó là những đêm tĩnh lặng. Mọi lo toan muộn phiền đều được xếp lại. Thiên thần ngồi bên cạnh bức tranh lấm tấm những ánh sao lồng trong khung cửa sổ. Ly chocolate nóng thơm dịu xoay xoay trong tay, nhưng không bao giờ vơi.

“Thiên thần không dùng những thứ của con người”

Chúng tôi chuyện trò. Ban đầu là về vô vàn những thắc mắc chưa lời đáp.

Tôi hỏi Thiên thần đã sống bao lâu.

“Thiên thần không có tuổi”

Tôi hỏi làm cách nào Thiên thần biết tôi đã thấy được cô ấy.

“Thiên thần biết mọi thứ”


Tôi hỏi tại sao tôi lại thấy được Thiên thần.

“Nhưng có nhiều thứ đến cả Thiên thần cũng không lý giải được”



Chúng tôi hàn huyên về nhiều chuyện, từ tầm thường cho đến cao siêu khó hiểu. Tôi nhận ra Thiên thần cũng có nhiều tâm sự như con người, cũng có những nỗi buồn vui, những mơ hồ, lo lắng. Chỉ là Thiên thần luôn cô độc trong thế giới nhân loại, chưa một ai dừng lại và lắng nghe Thiên thần. Thế nên Thiên thần đành câm lặng.

Và đêm nay, Thiên thần ghé qua lúc tôi đã say ngủ. Không đánh thức tôi bằng cái chạm nhẹ quen thuộc, vòng tay ấy lại kéo tôi vào sâu trong lòng. Cái ôm đầu tiên. Mềm mại và ấm áp. Tôi ngưng lại những suy nghĩ miên man cho tương lai, và quay về thực tại, quan sát Thiên thần thật tỉ mỉ. Dường như niềm hạnh phúc tựa chiêm bao khiến bấy lâu nay tôi quên mất công việc quen thuộc ấy. Một chút bất ngờ, tôi thấy nét u sầu trong đôi mắt phôi pha ít nhiều. Làn da mỏng manh ánh lên sắc hồng của sự sống. Thiên thần dường như vui hơn.

Hi vọng tôi chính là lý do tạo ra sự thay đổi ấy.

Hi vọng thế. Hi vọng cảm xúc của Thiên thần không chỉ dừng lại ở khái niệm “vui”, nhưng là “hạnh phúc”.

Phải. Tôi yêu Thiên thần mất rồi.












SNSD Yoonsic COLLECTION [PART 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ