Author: delphinus
Rating: K
Category: General
Couple: YoonSic
Note: xin đọc chầm chậm ~~
5 Phút
~~~~~
11 giờ
Mấy hôm nay bão, trời vần vũ mây. Đất trời cứ lành lạnh, tôi tối làm người ta không phân biệt được giờ giấc. Jessica cũng thế. Thật ra cô chẳng phiền lòng gì với thời tiết kiểu này. Mưa gió thì có cớ để khỏi lết lên giảng đường, không phải gục mặt xuống bàn gỗ cứng ngắc để ngủ, thay vào đó, như lúc này đây, cô được vùi mình thoải mái trong đống chăn nệm ấm áp.
Điện thoại rung, giai điệu của Mad World được đệm bằng piano càng khiến cô chẳng muốn nhúc nhích.
- Alô~
- Unnie… chị đang ở đâu vậy?
- mmm… ai…
Tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Jessica nằm thừ ra thêm ba giây để não bộ có thời gian xác nhận giọng nói đó. Cặp mắt mệt mỏi mở ra khi thông tin đã được xử lý, chớp chớp thêm vài cái nữa sau khi mọi thứ đã được sắp xếp lại gần như hoàn chỉnh.
- Ồ, Yoon… ok, 5 phút nữa, có mặt ngay, chị đang trên… gi… à…. đường.
Thật ra từ nhà chạy đến chỗ hẹn ăn trưa với Yoona mất hơn nửa tiếng. Nhưng Jessica quen miệng rồi. Những ai đủ thân thiết với cô đều hiểu 5 phút chỉ mang tính tương đối. Nó có thể co dãn tùy vào hoàn cảnh cụ thể. Và Yoona là một trong những người có khả năng ước lượng chính xác biên độ co dãn đó.
~~~~~
- Hôm nay chị cúp học ?
Yoona hỏi với một miệng thức ăn.
Jessica ậm ừ trong cổ, tâm trí cô vẫn còn bận bịu với miếng thịt bò không tài nào cắt ra được.
- Chẳng ai đi học kiểu gà gật, bữa có bữa không như vậy mà vẫn qua đều đều. Unnie à, chị đúng là không bình thường chút nào.
Sau vài ba lần gồng mình cắt cắt xẻ xẻ, Jessica kết luận rằng con dao này có vấn đề.
- Hình như họ quên đưa mình đồ mài dao.
Jessica lầm bầm.
Yoona vẫy anh chàng bồi bàn đứng gần đó, xin một con dao mới. Cô đã lo xong phần cơm trưa của mình, trong khi con người mơ màng đối diện mới chỉ nhấm nháp được hai mẩu khoai tây chiên. Cái vẻ ngái ngủ vẫn còn phân nửa.
- Sáng nay bố mẹ bay về Mỹ rồi…
Cô gái tóc vàng lên tiếng, cuối cùng cũng nếm được món bò.
- … Tối nay ghé qua hén ?
Cô gái trẻ hơn nhoẻn miệng ranh mãnh.
- Unnie, chị sợ ma thật hay là có ý đồ gì đen tối với em nhỏ, hở?
- Chậc, chỉ được cái ăn nói linh tinh.
- Rốt cuộc bao giờ chị mới ăn xong ? Em sắp trễ rồi.
- 5 phút nữa.
- Xìii
~~~~~
Trời lại bắt đầu mưa lất phất lúc cả hai rời nhà hàng. Mây kéo đến ngày càng dày, mới hơn một giờ trưa mà đã phải bật đèn xe. Yoona quay về trường vì buổi thực tập, trong khi Jessica tạt qua chỗ Tiffany. Thời tiết này thì lượn quanh trung tâm mua sắm là tuyệt nhất, khô ráo, an toàn, thích hợp để giết thời gian.
14 giờ
- Seohyun nói hôm nay Yoona lại từ chối Ok Taecyeon, lần thứ năm hay sáu rồi nhỉ?
Jessica không đáp. Cô vốn kiệm lời, nhưng quả thật cô chẳng muốn nối tiếp chủ đề mà Tiffany vừa mở ra. Rồi sẽ lại là ‘đừng chần chờ nữa’, ‘đừng im lặng nữa’, ‘tiến tới… tiến tới…’. Chẳng phải cô không muốn làm theo lời người bạn thân của mình. Thề có thánh thần, cô mong ngóng từng giây cho cái khoảnh khắc sự kiềm nén này đạt đến giới hạn. Lúc đó, không phải lo lắng, chẳng còn bất an, chỉ việc để cảm xúc tuôn trào. Nếu cô làm được như thế thì tốt biết bao. Nhưng không, cô sợ. Nỗi sợ hãi ấy vẫn còn nguyên vẹn suốt hơn hai năm nay. Canh bạc này quá may rủi. Và Jessica không phải người liều lĩnh. Đã có lúc cô muốn thử vận may của mình, nhưng lại thôi. Lại đợi chờ. 5 phút. Thêm 5 phút để thêm phần rõ ràng, thêm phần cơ hội.
Cô nghe tiếng Tiffany thở dài. Con tim cô cũng đang mắng nhiếc điều gì đó. Những âm vọng của “hèn nhát”, “cứng đầu”, “bảo thủ”, “ngốc nghếch” hòa loãng vào tiếng mưa ràn rạt.
Nên không?
…
…
Chỉ 5 phút thôi, đợi thêm một chút, vội gì.
~~~~~
18 giờ
Tiếng chiếc mini cooper chạy loạt soạt qua khoảng sân ướt. Chuông cửa reo. Jessica hét vọng ra.
- Cửa không khóa!
Từ trong bếp, Jessica có thể nghe được tiếng bước chân quen thuộc hướng về phía cầu thang, lên phòng ngủ. Một lúc sau, Yoona xuất hiện với tấm khăn bông dày quấn quanh người.
- Em quên mang theo dù, nên phải đội mưa ra bãi xe.
Yoona giải thích khi thấy ánh mắt không hài lòng của Jessica.
- Unnie, sắp cháy!
Yoona vội hất mặt về phía chảo trứng trên bếp, tự cứu mình khỏi phải nghe bài ca muôn thuở, tiện thể cứu cả món ốp la không biến thành trứng chiên (với ngọn lửa bừng bừng bên dưới thì “chiên” và “khét” chỉ cách nhau một phần tư giây).
Họ không nói chuyện nhiều lắm trong bữa ăn, chỉ đủ để giữ bầu không khí thoải mái như bình thường. Có một thuở, mọi chuyện không như thế này. Họ chẳng bao giờ để bản thân ngơi nghỉ mỗi lần ở cạnh nhau với đủ thứ chuyện cả nghiêm túc lẫn tầm phào. Có một thuở, họ chỉ như hai đứa trẻ, líu ríu, chẳng phải dè dặt và trầm lặng với nhau, dù chỉ một chút thôi.
Thuở ấy qua mất rồi. Qua rồi, từ lúc Jessica phát hiện ra cô luôn suy nghĩ miên man về một người mỗi lần phải quay về Mỹ thăm gia đình, và Yoona thôi không còn vô tư kể với cô về những chàng trai vo ve quanh mình. Có điều gì đó âm thầm, nhưng mạnh mẽ đang xoay vần bên dưới mối quan hệ của họ. Có lẽ họ đều nhận thấy nó. Có lẽ họ đều đợi.
- Unnie, mai mình đi xe bus đến trường đi. Lâu quá rồi em không đi xe bus.
- Có xe riêng thì tự đi sẽ thoải mái hơn. Đi xe bus làm chi.
- Hai đứa đi chung, khỏi phải lái xe, được ngắm cảnh nữa. Đi mà, unnie~… unnie~
Cái kiểu nũng nịu đó sẽ làm người khác tổn thọ mất. Nếu không phải vì yêu chết thì cũng là bực chết.
- Rồi rồi..
Cô chịu thua. Thật ra đi xe bus cũng hay hay. Như ngày xưa, lúc cả hai vẫn thường sáng sáng đón chung một chuyến. Nếu không ngồi tán gẫu thì Jessica có thể thoải mái dựa vào đứa kế bên mà ngủ. Nhưng như thế thì buộc phải đến trường, phải học. Mà cái tật làm biếng của cô vẫn lớn dần theo thời gian.
20 giờ
Lẽ ra không nên uống rượu vang. Hơi men chếnh choáng bắt đầu làm Jessica khó chịu. Cảm giác nóng rát râm ran bên trong cơ thể khiến cô thèm cơn mưa xối xả ngoài kia.
- Mặt chị đỏ rồi kìa. Đừng uống nữa.
- Yoona
Cô giằng lại ly rượu. Một ít chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh chực đổ ra ngoài. Yoona ngước lên, nửa ngạc nhiên, nửa đợi chờ.
- Vâng.
Im lặng.
Jessica khẽ nheo mắt. Chỉ một giây trước, cô nghĩ mình đang say. Mà người say thì có thể làm nhiều điều không tưởng. Cô cũng muốn làm một điều không tưởng. Nếu có thứ gì đó phải đổ vỡ, tất cả lỗi lầm, tiếc nuối cũng còn một cơn say này để bấu víu, để trách móc.
- Không có gì.
Thả lỏng chiếc ly thủy tinh, cô nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng đó. Có lẽ cô nên uống cạn nó thì tốt hơn, lúc đó sẽ có nhiều điều, thật nhiều điều để nói.
21 giờ 30
- Unnie, đi ngủ đi.
Yoona ló đầu vào phòng khách lần thứ ba, nhưng con người ngồi trước TV kia không có vẻ gì sẽ nghe lời cô.
- Ssshhh, em ngủ trước đi, 5 phút thôi.
Yoona biết 5 phút này sẽ kéo dài đến gần 12 giờ đêm, lúc KBS2 chiếu xong Plan B. Lúc nãy nếu để Jessica uống hết chỗ rượu thì chắc cô không phải bực mình như bây giờ. Say thì tự khắc ngủ, khỏi cần năn nỉ. Say thì… ừ, say thì chẳng thể giấu giếm chuyện gì. Có lẽ lần sau, cô nên thử say, biết đâu được…
Kế hoạch đi xe bus ngày mai cầm chắc như phá sản. 12 giờ ngủ, thì ít nhất 11 giờ sáng hôm sau Jessica mới có thể miễn cưỡng thức dậy. Mà Yoona cũng biết mình chẳng thể làm gì được với cái hội chứng cuồng Daniel Henney của Jessica. Chưa kể phim còn có thêm Rain.
Ngần ngừ một lúc ở phòng khách, Yoona đành quay về giường. Thôi thì, sáng mai cố gọi dậy xem sao.
~~~~~
6 giờ 30
Trời vẫn mưa, rắc rắc từng hạt. Mây mù âm u chẳng vơi đi chút nào. Nếu không nhờ chiếc đồng hồ thì Yoona vẫn còn tưởng đang là nửa đêm. Cựa quậy một chút, cô nhận ra một đôi chân đang gác lên người mình. Cũng không nặng lắm, nhưng đủ làm cô chẳng muốn ngồi dậy. Nằm bên cạnh cục mê ngủ này thoải mái hơn. Dù đôi lúc bị ôm cứng ngắc vẫn thấy thoải mái. Ý nghĩ nằm dài thế này cả ngày vụt qua trong đầu, rồi tan biến mất khi cô nhớ ra hôm nay là ngày kiểm tra giữa khóa.
- Unnie, dậy thôi!
…
- Unnie!
Kẻ đang cuộn mình trong chăn không buồn phản ứng. Vô vọng.
Yoona lừng khừng đứng dậy. Cô còn muốn ngủ thêm huống chi là Jessica.
Vệ sinh cá nhân, hâm nóng vài hộp đồ ăn, Yoona lại tiếp tục thử vận may lần nữa.
- Unnie!!!
Cô lại gọi, dùng tay xoa xoa khuôn mặt Jessica. Có một chút động tĩnh.
- Mmm ~… gì….
- Dậy đi, đi học.
- Thôi… buồn ngủ…
- Dậy ra bắt xe bus với em. Hôm qua đã hứa rồi mà!
Yoona đanh giọng. Cô cố làm ra vẻ nghiêm trọng hết mức có thể, dù hi vọng thành công vẫn mờ mịt như bầu trời mấy ngày qua.
- 5 phút nữa thôi ~
5 phút trong trường hợp này là 4 tiếng, tính đến 11 giờ trưa.
Yoona thở hắt ra. Kế hoạch sáng nay chính thức phá sản. Thôi thì để mai vậy, tối nay không có Plan B, hi vọng sáng mai Jessica dậy sớm được.
7 giờ 15
Tiếng chiếc mini cooper nổ máy ngoài sân. Bánh xe cán lên những viên sỏi lạo xạo nước. Một phần nhỏ còn tỉnh táo trong đầu tự nhủ với Jessica rằng 8 giờ tối nay phải lo đi ngủ.
Ừ. Nhưng giờ cũng phải ngủ đã.
~~~~~
10 giờ
Jessica đã thức được khoảng mươi phút, nhưng mí mắt nặng trĩu vẫn chưa chịu mở, chỉ có bộ não đang bắt đầu khởi động lại. Lát nữa cô sẽ gọi cho Yoona, rủ con bé đi ăn thứ gì ngon ngon. Chiều nay cả hai đều rảnh, có lẽ sẽ ngồi xe bus bù cho buổi sáng. Đi lòng vòng ngắm cảnh Seoul lất phất mưa.
Ừ, vậy đi.
- JESSICA!
Tiếng Tiffany thì phải
Tiếng chuông cửa reo, kèm thêm cả tiếng gõ dồn dập.
- YA! Đợi 5 phút!
Không phải hôm nay cậu ấy đi Busan à? Qua đây làm gì?
Cô thắc mắc trong khi lồm cồm bò dậy, đi ra cửa chính.
- Cậu làm cái quái gì vậy? Sao mình gọi cậu mãi không được?
Tiffany nói mà như hét. Quần áo cô lem nhem ướt, nhìn như vừa lội nước ở đâu đó.
- Mình ngủ. Mà có chuyện gì?
Jessica bắt đầu hoảng vì cặp mắt đỏ ngầu của cô bạn. Chuyện quỷ gì vậy?
Tiffany chẳng trả lời cô. Bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại sau những tiếng nấc.
Chuyện gì vậy Tiffany…
…
…
Sững sờ?
Bàng hoàng?
Đau đớn?
Không. Đó không phải những thứ cảm xúc đang cào xé tâm can Jessica.
Cô chẳng cảm thấy gì.
Đơn giản là trống rỗng. Đầu óc cô trống rỗng. Không gian này trống rỗng, im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn lại nhịp tim đập đều đặn, rõ ràng từng tiếng một.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
…
…
Ước gì hôm qua cô say, nhỉ.
Có thể những lời cô thốt ra sẽ khiến con bé, dù là vì hạnh phúc hay thất vọng, sẽ không còn tâm trạng đến trường nữa.
Ước gì cô đừng xem Henney, nhỉ.
Lúc đó cô sẽ dậy sớm.
Cả hai sẽ lên xe bus, đi theo một lộ trình khác, không vòng xoay, không trơn trượt, không chết chóc.
Ước gì cô dậy sớm 5 phút, nhỉ.
Cô sẽ ôm ghì con bé lại, sẽ giữ rịt nó lại bên cạnh mình, sẽ che chở nó.
5 phút…
Chỉ 5 phút thôi…
~~~~~
Hết.