Chỉ bì nhân 3

756 49 4
                                    


Người giấy – Tam

Tiết Nhàn tự nhận nửa đời trước "Trên có thể chọc trời, dưới có thể động đất", cứ thế bị xúc lên bởi một hòa thượng vẻ mặt trống rỗng, chỉ bằng một miếng đồng vụn. . . . . .

Hai khối rêu xanh bị hòa thượng xúc lên, chẳng mấy đã hiện nguyên hình, biến thành hai người giấy không lớn. Hòa thượng thần sắc hờ hững lướt nhìn mặt người giấy, gấp lại, bỏ vào trong ám túi.

Tiết Nhàn máu nóng dâng lên, lòng nổi sóng thần chỉ muốn phun vào mặt lừa trọc, đã bị ép phải dán vào thắt lưng lừa trọc, kín kẽ, không chút khoảng cách.

Nếu nói kìm nén có thể khiến người ta nghẹn chết, Tiết Nhàn lúc này bị "xúc lên ném vào túi" hẳn là có thể chết đi sống lại hai trăm lần. Hắn trời sinh là kẻ kiêu ngạo, chỉ hắn có thể bắt nạt người khác, người khác không thể bắt nạt hắn, là một tổ tông luôn coi trọng mặt mũi. Vậy mà lần này sơ suất gặp phải mai phục, lật thuyền trong mương.

Mặc kệ nguyên nhân ban đầu là gì, hắn với lừa trọc này quyết không đứng chung một ngọn núi.

Tiết Nhàn không thích thuận theo, ăn mềm không ăn cứng. Nếu lúc này có kiếm trong tay, hắn sẽ không nhiều lời mà đâm thẳng vào eo hòa thượng, đáng tiếc hắn không có thói quen mang kiếm bên mình.

Cái thứ này nhìn trông giống cột băng, mặt thiếu biểu cảm, thế mà người khá là ấm. Vải bố không dày truyền tới nhiệt độ cơ thể, thấm vào giấy.

Không qua được bao lâu, tờ giấy Tiết: ". . . . . ."

Đáng ghét!

Quả thật đáng ghét, đối với thân thể mang bệnh mà nói, trời đông giá rét rất dễ tan rã ý chí chiến đấu, nhất là với Tiết Nhàn đã tê liệt nửa năm. Gân mạch không thông, khí huyết không đủ, tình trạng thân thể hắn bây giờ đã không tụ nổi nhiệt khí, cả tháng 11 cơ hồ đều co quắp chịu lạnh. Tự dưng có được ấm áp, thân thể hắn không muốn tách ra, không muốn cựa quậy luôn.

Tiết Nhàn bị gấp làm hai căm phẫn nằm một lát, rốt cục vượt qua được thân thể lười biếng, trộm sờ thứ gì đó nổi lên trong ám túi.

Đối với hòa thượng trẻ tuổi này, Tiết Nhàn như cũ không rõ sâu cạn.

Nếu nói thật sự có bản lĩnh. . . . . . Xé mảnh vải bổ trắng, xúc rêu trên đất thì có bản lĩnh gì? Trẻ con cởi truồng còn làm được, dễ như đi tiểu! Mà thật sự có bản lĩnh, thì một ngón tay cũng xốc được cả sân, tội gì phải lấy miếng đồng tự xúc?

Nhưng nếu nói y không có bản lĩnh. . . . . . Vậy sao y chỉ liếc một cái đã nhìn ra thuật che mắt trùng điệp?

Tiết Nhàn ban đầu còn kiêng dè không gây động tĩnh lớn, lúc lần mò động tác vừa nhẹ vừa khẽ, với cánh tay bằng giấy, không dễ bị phát hiện.

Nhưng không được bao lâu, hắn dần không kiêng dè gì, cũng không rón rén. Bởi vì hắn phát hiện lừa trọc hình như chẳng buồn để ý, xuyên qua ám túi bọc hai tầng vải bố trắng, hắn mơ hồ nghe thấy ngoài sân có tiếng người, hình như muốn tiến tới đây, cũng không biết vì chuyện gì.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ