Chỉ bì nhân 2

926 56 5
                                    


Chương 2: Người giấy – Nhị

Y đường Giang gia nằm tại mặt đường lớn, trạch viện bằng gỗ, phần lớn đã bị hỏa thiêu ba năm trước, hiện giờ chỉ còn lại nửa gian sương phòng phía tây, có thể chắn chút mưa gió, không sử dụng được gì nhiều, người thì không ở được, nhưng có thể giấu quỷ.

Giang Thế Ninh đứa con trai chưa qua nhược quán của Giang gia, cứ vậy ở một mình trong trạch viện, sống đời của một cô hồn dã quỷ.

(Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán; cô hồn dã quỷ: người bơ vơ không nơi nương tựa)

Sau khi hắn vòng theo tường tiến vào nhà, lại chậm rì rì tốn thêm chút thời gian, miệng lại không rảnh ——

"Sương phòng cách tận Đông Hải à?" Giọng nói trong trẻo không nhịn được phải hỏi.

Chính Giang Thế Ninh hé miệng nói xong, cái mặt bệnh lao lại ngước lên trời tỏ vẻ khinh thường, sau chốc lát im lặng, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Người vào là được, thực hạp để ngoài tường nhỉ."

Hắn cười xùy một tiếng, lẩm bẩm: "Bái phục."

Một lát sau lại thay đổi thanh âm nói: "Quá khen."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ."

Nương ánh trăng nhìn sắc mặt hắn, hắn có vẻ không định mở miệng đáp lại.

Sương phòng lung lay sắp đổ, ba mặt tường bị khói lửa hun cho đen kịt, cửa sổ hướng bắc còn thủng một lỗ nhỏ, canh năm tháng 11 trời chưa một tia nắng, chỉ có bóng dáng trăng, chiếu tia sáng mờ nhạt qua cửa sổ vào một góc phòng. Một người ngồi bên cửa sổ có lỗ thủng, ánh trăng nhạt, lành lạnh dừng tại nửa thân trên, nửa người dưới giấu trong bóng tối.

Hắn mặc một thân hắc y hòa vào bóng đêm, lông mày thẳng tắp đẹp đẽ lờ mờ như âm ảnh, con ngươi tối đen lộ ra chút ánh sáng nhạt, chỉ bằng đường nét cũng nhìn ra được người này có bề ngoài dễ nhìn. . . . . . Chẳng qua nửa khuôn mặt hắn dưới ánh trăng trông tái nhợt quá, từ cằm đến cổ tay, xương nhô lên, lộ ra vẻ bệnh trạng dày đặc.

Thực tế thì, đúng là hắn có bệnh —— hắn không đứng dậy được, cũng không đi đường được.

Về phần lý do bệnh? Cái này có quỷ cũng không biết. Hắn đã ở lại Giang trạch được bốn ngày, ngoại trừ họ Tiết tên Nhàn, Giang Thế Ninh không biết thêm gì về hắn.

"Cầu ngươi đổi tư thế hộ cái, ngồi cũng không ngồi thẳng, xiêu vẹo lâu nửa người trên cũng phải tê liệt." Giang Thế Ninh vào sương phòng, liền nhét thực hạp đầy ắp vào lòng Tiết Nhàn. Khi còn sống, ít ra hắn có hơn mười năm đọc sách thánh hiền, vừa nhìn thấy cái kiểu lười biếng mặc đời như Tiết Nhàn đã thấy cay mắt.

"Xiêu vẹo một tí có thể tê liệt, coi ta là ngươi chắc?" Giang Thế Ninh vừa xoay lưng làm bộ nhắm mắt làm ngơ, lại há mồm hờn giỗi mình một câu.

". . . . . ." Giang đại thư sinh triệt để không vui, hắn vẻ mặt tan nát quay đầu nhìn Tiết Nhàn nói: "Ta đã vào cửa rồi, tổ tông ngươi muốn nói có thể tự mở miệng không?"

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ