Ngân y linh - nhị

545 30 1
                                    


Ngân y linh - nh

Tức giận đến bất tỉnh, trong mơ hồ Tiết Nhàn nghe thấy bên hông lừa trọc có gì đó chấn động, "Leng keng ——" như xa như gần, nghe xong thì hoàn toàn hụt hơi. Vì thế nghiệp chướng bất tỉnh hồi lâu . . . . . .

Khi hắn một lần nữa trợn mắt tỉnh lại, chầm chậm vật vờ ra khỏi ám túi, thấy mình đã không ở trạch viện Lưu gia nữa.

Tiết Nhàn nhìn quanh một vòng, thấy đây hẳn là phòng ngủ, đệm giường chỉnh tề, đèn dầu ánh vàng, trong phòng thoáng tỏa hương Mộc Diệp nhàn nhạt, trộn với mùi thuốc gần như khó ngửi ra. Huyền Mẫn đang đứng cạnh bàn tròn gỗ khắc hoa, trên bàn là người giấy Giang Thế Ninh bất tỉnh, thạch ma bàn đào ra từ nhà Lưu sư gia, một gói vải mỏng, một chậu đồng ngập nước, cùng với một bộ trà cụ màu xanh đậu có khắc ba chữ —— Quy Vân cư.

Vừa nhìn đã biết, đây là phòng hảo hạng của khách điếm nào đó.

Quy Vân cư. . . . . .

Lâu nay Tiết Nhàn lăn lộn phố phường, từng gặp thư sinh thích tới Trạng Nguyên lâu, thương nhân thích tới Quảng Nguyên lâu, còn các tên hay thấy là Duyệt Lai, Phúc Thuận, phần lớn tên đều vô cùng may mắn, còn kiểu khách điếm như Quy Vân cư, nghe như "chúc ngươi sớm quy thiên", chắc là nơi hội tụ của nhân tài đầu bị gà mổ rồi.

(Quy Vân cư: quán v tri)

Đương nhiên, lừa trọc chính là loại đầu bị gà mổ.

Tiết Nhàn thấy Huyền Mẫn đang chăm chú rửa tay trong chậu đồng. Không thể không nói, ngón tay của lừa trọc thật đẹp, thon dài trắng ngần, cong thẳng vừa phải, khớp tay rõ ràng. Lừa trọc này chắc chắn trời sinh không biết cái gì là nóng vội, làm gì cũng không nhanh không chậm, ngay cả rửa tay cũng trầm ổn nghiêm túc như đọc kinh niệm phật.

Với cái này, Tiết Nhàn cũng phục luôn, "Ngươi rửa tay, rất giống đưa tang người ta."

Huyền Mẫn rũ mắt liếc hắn một cái, nói: "Đích xác là đưa tang."

Tiết Nhàn: "Tiễn ai?"

Huyền Mẫn thản nhiên nói: "Hứa thị."

Tiết Nhàn: "Hứa thị?"

Trong thạch ma bàn truyền tới một tiếng thở dài: "Làm phiền đại sư."

Không phải Lưu lão thái thái thì còn ai.

Tiết Nhàn mặt không thay đổi ngửa lên: "Ta —— khụ, ngủ bao lâu? Đến cả họ của lão thái thái ngươi cũng hỏi hết rồi?"

Hắn vốn định nói "hôn mê bao lâu", nhưng vì tức giận mà bất tỉnh, với thể diện của long, hắn nửa chừng sửa thành "ngủ".

Huyền Mẫn vẩy nước ở tay, cầm lấy khăn trắng lau khô, đáp: "Hôn mê năm canh giờ, đã vào đêm rồi."

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Loại người đâm người khác đau muốn chết tại sao không cho đi đào hào hộ thành đi?

Hắn vô cùng căm phẫn, lập tức ngập miệng, không muốn tiếp tục nói chuyện với lừa trọc, dù là nói chuyện phiếm đi chăng nữa!

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ