Không ma bàn 5

483 31 1
                                    


Không ma bàn - ngũ

Tiết Nhàn giật mình nổi da gà.

Đương nhiên, giấy làm sao nổi da gà được, hắn cũng không phải vì bị dọa sợ. Chỉ là nghĩ tới cư nhiên có kẻ có thể trấn mẹ mình dưới lòng đất, chỉ vì tiền đồ bản thân, đúng là chủ ý độc đáo khiến người khác ghê tởm.

Nuôi loại con như vậy, thà nuôi ma bàn còn hơn!

Huyền Mẫn nâng tay nhấc thạch ma bàn chỉ bằng nắm tay ra, đặt trên sàn nhà, cắt hoàng phù trên xích sắt, điểm chút lửa, đốt sạch sẽ.

Lúc đốt hoàng phù, Tiết Nhàn bên hông y cảm giác "ong ong" chấn động, như có người cầm thiết chùy nhỏ, không nặng không nhẹ đánh lên xương cốt. Tóm lại, chằng hề thoải mái.

Ma bàn trấn ở lòng đất ít nhất cũng được ba năm, hấp thụ oán khí từ nam chí bắc. Lúc này hoàng phù bị đốt, oán khí trên đó cũng bị kéo ra, cảm thấy không thoải mái là phản ứng bình thường. Chỉ là mảnh giấy như hắn còn cảm thấy nửa sống nửa chết, không hề thoải mái, lừa trọc trực tiếp đốt hoàng phù hiển nhiên càng khó chịu.

Tiết Nhàn xoay mặt nhìn Huyền Mẫn, thấy y bộ dáng bát phong bất động như cũ, thần sắc lãnh đạm như đang làm chuyện chẳng liên quan.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy lừa trọc này không giống với những hòa thượng hắn từng gặp, nhưng cụ thể không giống ở đâu thì hắn không nói rõ được.

Chắc là. . . . . .vô cùng thiếu đòn đi!

Tiết Nhàn đang suy nghĩ này đó, Huyền Mẫn đã đốt xong hoàng phù. Tàn tro rơi trên mặt đất, xích sắc móc ở thạch ma bàn "răng rắc" đứt đoạn, rơi xuống.

Hư ảnh vịn lấy cán thạch ma bàn dần rõ nét, tựa như thân cây khô cằn trên mặt đất, dưới ánh mắt của hai người Tiết Nhàn cùng Huyền Mẫn, dần rõ thành lão thái thái lưng còng.

Lão thái thái tóc bạc mà thưa thớt, ở sau đầu một dúm búi tóc nho nhỏ. Trên mặt nếp nhăn ngang dọc, hai mắt vẩn đục như ngậm dòng lão lệ.

Từ dáng dấp, ngờ ngợ nhìn ra được chút bóng dáng của Lưu lão thái thái, chính là người chống gậy trong trận cục, vị Lưu lão thái thái đã hóa thành quỷ này lưng còn còng hơn, nhìn như giây tiếp theo có thể nhắm mắt tê liệt trên mặt đất.

Không có gậy chống, thân hình xiêu vẹo của bà càng thêm quái dị, nửa người trái dựa vào cán ma bàn, mới miễn cưỡng đứng được.

"Nghiệp chướng. . . . . ." Tiết Nhàn lẩm bẩm một tiếng.

Hắn trời sinh đất dưỡng không cha không mẹ, đối với huyết mạch thân thích cũng không hiểu nhiều, nhưng hắn buộc phải trà trộn vào phố phường nhân gian hơn nửa năm, những gì cơ bản nhất cũng hiểu được.

Lưu sư gia đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt, phải hận mẹ già cỡ nào, thì mới làm được chuyện không bằng cầm thú này.

Huyền Mẫn nghe vậy hạ mắt liếc Tiết Nhàn, thấy Tiết Nhàn có chút tích tụ. Hắn ngửa mặt hung hăng lườm lại, chỉ tiếc là vẫn kém một phần khí thế.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ