Kim nguyên bảo 5

627 38 1
                                    


Kim nguyên bảo – ngũ

Tiết Nhàn liếc bàn tay hắn, lại đánh giá thân người lừa trọc một phen. Tăng bào rộng thùng thình, trái lại khiến Huyền Mẫn thêm cao gầy. Từ sống lưng thẳng tắp của y nhìn ra được, y không phải dạng gầy suông đâu, là gầy khỏe hữu lực. Mà dù thế nào thì còn cách "hùng tráng" xa lắm.

Vì thế, Tiết Nhàn không tin tưởng cho lắm, hất cằm: "Ngươi một tay tiếp được sao? Lừa quỷ à?"

Huyền Mẫn thần sắc như cũ, bàn tay vẫn chìa ra.

"Thôi thôi, ngã thành tàn phế thì ngươi phải chịu trách nhiệm." Tiết Nhàn dửng dưng nói xong, liền nhảy xuống từ đầu tường.

Bất quá trong nháy mắt chạm xuống, hắn đang từ một người sống gầy gò, xì một tiếng biến về tờ giấy. Chắc là vì phối hợp với bề rộng bàn tay Huyền Mẫn, hắn còn rút nhỏ người giấy, đung đưa rơi xuống như lá rụng, nằm ở trong tay Huyền Mẫn. . . . . .

Hình người nằm dang tay chân.

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Nghiệp chướng này lại thình lình bày ra bộ dáng bức họa "chết không nhắm mắt", mặc dù đã nhỏ hơn trước, nhưng vẫn gây cảm giác gai mắt.

Huyền Mẫn im lặng dời ánh mắt. Y theo nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, như trước lại thả nghiệp chướng vào ám túi. Chỉ có điều lần này y rất có tình người, không thả bừa vào trong, mà để nghiệp chướng lộ ra cái đầu, ghé vào miệng ám túi, dễ dàng hít thở.

Ai ngờ nghiệp chướng còn không vừa ý.

"Làm phiền, đổi sang nơi khác giúp." Tiết Nhàn ngoài miệng nói làm phiền, ngữ khí thì nửa điểm không khách khí.

Huyền Mẫn thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ qua mấy câu ngắn ngủi, nghiệp chướng này dĩ nhiên quên mất mình là bị bắt, ẩn ẩn có ý tứ tạo phản.

Từng thấy phạm nhân trong ngục đúng lý hợp tình yêu cầu đổi chỗ nằm chưa?

"Đổi thế nào?" Huyền Mẫn nhìn xuống.

Người giấy trời sinh không có xương cốt, khẽ động đã ngửa cả mặt lên trời, ra vẻ coi thường Huyền Mẫn yêu cầu: "Ta muốn lên vai!"

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Người giấy họ Tiết như cũ đúng lý, oán giận: "Chỗ bỏ đi này tầm nhìn thấp, không nhìn được gì cả, ta muốn lên vai!"

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Sao ngươi không muốn lên trời?

"Giờ lại không lo bị ngã à." Huyền Mẫn thờ ơ nói.

Tiết Nhàn không nghĩ ngợi đáp trả: "Ngươi lăn à? Ngươi nhảy à? Ngươi không lăn không nhảy thì sao ta ngã xuống được?"

Nghiệp chướng luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Huyền Mẫn không nói lại được hắn, chỉ lắc lắc đầu, làm như bất đắc dĩ nói: "Lên đi."

Nói xong, y cũng không để ý Tiết Nhàn, tiếp tục đi.

Tiết Nhàn ghé miệng ám túi đợi một lát, không thấy Huyền Mẫn đưa tay đổi chỗ cho hắn, lập tức căm giận mở miệng: "Tay đâu?"

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ