Không ma bàn 3

551 31 3
                                    


Không ma bàn – Tam

Lời này thật khó tin, Giang Thế Ninh nói xong, chính mình không nhịn được sợ run cả người. Cái run này, vừa vặn bị Tiết Nhàn mới lộ đầu ra trông thấy.

Tiết Nhàn phục thư ngốc này luôn: bản thân là quỷ, thế mà còn sợ quỷ!

Giang Thế Ninh nói vừa nhỏ vừa nhanh, Huyền Mẫn nghe vậy, nhíu mày rồi giãn mày, thản nhiên nói: "Ta hiểu rồi."

Tiết Nhàn: "Hiểu cái đầu ngươi!"

Hắn trời sinh nóng tính dễ nổ, kết quả gặp phải Giang Thế Ninh tính lề mề, Huyền Mẫn trời sụp cũng không thèm chạy! Tiết Nhàn cảm thấy thật tổn thọ. Không đợi Huyền Mẫn kịp phản ứng, hắn chui ra ngoài ám túi, ba bước thành hai âm thầm túm quần Lưu Trùng, nháy mắt đã bám lên áo xanh xám.

Một câu nhàn nhạt thản nhiên của Huyền Mẫn, đánh thức ngốc tử Lưu Trùng đang ngơ ngẩn.

Giang Thế Ninh vừa ngẩng đầu, mắt đối mắt với Lưu Trùng.

Đôi con ngươi tan rã, to mà vô thần, thoạt nhìn rất quỷ dị. Khi nhìn chằm chằm người khác, quả thực khiến người ta muốn tè.

Giang Thế Ninh xoay người muốn chạy, không biết gặp quỷ giống gặp chó hoang, khi hai bên bất động đánh giá nhau, nó còn có chút do dự, ngươi vừa động, nó sẽ lập tức vồ tới. Lưu Trùng hét lên một tiếng, vô thức bỏ lại Huyền Mẫn, đuổi theo Giang Thế Ninh đang cử động.

Cái mặt trắng bệch của thư ngốc lập tức tái xanh rồi, hắn sợ hãi hét một tiếng, rồi lại cố gắng ngậm miệng, mặc dù vào lúc này vẫn không thể bỏ xuống được "bộ dạng quân tử" trong sách, muốn chạy, lại không muốn chạy trông quá chật vật, một bước chạy, bước dừng, suýt thắt mình thành nút thòng lọng.

Phịch ——

Giang Thế Ninh không phụ sự mong đợi của mọi người, ngã lăn, hai tay chống trên mặt đất gượng dậy.

" Lưu Trùng" hư cấu trong trận cục cũng giống Lưu Trùng thật, đều ngớ ngẩn, từng động tác đều vừa mạnh vừa ngốc, chân tay khua khoắng, đuổi người cũng không đuổi lên hồn.

Giang Thế Ninh thấy Lưu Trùng sắp tới gần, hít mạnh một hơi, nhắm chặt mắt.

Chợt nghe "Rầm ——" một tiếng vang lên, Giang Thế Ninh chỉ thấy gió lạnh thổi qua, tiếp đó bên chân bị đập mạnh. Không thấy mình bị bóp cổ như tưởng tượng.

Giang Thế Ninh nhe răng mở mắt, thấy Lưu Trùng quỳ rạp trên đất đè lên chân mình, không hiểu sao ngã như chó gặm bùn.

Ngốc tử này không nghĩ tới mình sẽ ngã, phản ứng thì chậm chạp, nên không đưa tay chống đất.

Hắn sửng sốt một lát, vội vàng khua khoắng muốn đứng lên, vừa kinh hồn vừa run run phủi đất trên người.

Tiết Nhàn đúng lúc nhảy khỏi người Lưu Trùng, trong tay còn kéo một đoạn vải, nhìn thế nào cũng thấy giống . . . . . .

Đai quần?

Giang Thế Ninh đảo mắt, hiểu ra được vì sao tự dưng ngốc tử ngã, vì quần bị tụt, vướng vào chân hắn. Lưu Trùng vốn ngốc, đi đứng không linh hoạt, bị vướng quần, đương nhiên ngã. Trán còn bị đập mạnh, quỳ rạp trên đất mãi chưa đứng lên được.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ