Chỉ bì nhân 1

2.1K 54 2
                                    


Quyển 1: Cầu tác (tìm kiếm)

Chỉ bì nhân (Người giấy) – nhất

Mùa hạ năm thứ hai mươi ba Thiên Hi, có rồng rơi xuống huyện Hoa Mông tỉnh Quảng Đông, cao khiến người ngước nhìn, dài hơn mười trượng, bị trói bằng lưới, da thịt rạn nứt, không thấy xương sống. Quan dân kéo thành đàn tới xem, đúng lúc gặp mưa to mưa tầm tã, sóng biển đánh tới, cuốn rồng vào biển, không rõ tung tích. ——《 Ghi chép của huyện Hoa Mông》(1)

Tháng 11 cùng năm, phủ Huy Châu huyện Ninh Dương.

Mõ canh năm vừa điểm, trời còn tối đen, trên đường đã lờ mờ có tiếng người. Hầu bàn Cửu Vị cư vừa hấp xong bánh bao, đang ở trước lầu sắp xếp đồ đạc.

Phu canh rụt cổ xoa tay chạy chậm tới, mua ba cái bánh bao. Hắn cắn hai miếng đã hết một cái bánh, vừa gian nan nuốt, vừa chớp chớp mắt với hầu bàn Cửu Vị cư nói: "Ái chà? Chuẩn bị xong đồ rồi à?"

"Chuẩn bị xong rồi, đây còn gì." Hầu bàn vẻ mặt sầu khổ mà vỗ vỗ thực hạp.

Phu canh kinh ngạc nói: "Vẫn chuẩn bị nữa à? Ngộ nhỡ hắn. . . . . . vậy thứ này tính sao?"

Hầu bàn lặng lẽ run người, khô cằn nói: "Tổ tông ơi, cầu cho hắn đừng tới."

Cửu Vị cư là quán ăn có chút danh tiếng ở huyện Ninh Dương, đầu bếp có biệt hiệu "Lưu Tam Dạng", nghe nói có thể dựa vào ba sở trường đi khắp thiên hạ, phân biệt là thịt kho, gà miếng nấu hũ, cùng với tô lê ngưu vĩ li.Thịt là phải bỏ lông sạch sẽ, gà là phải gà rừng béo gầy vừa phải, báo còn phải là báo tuyết.

Cửu Vị cư dựa vào ba món này ngày càng đông khách, không lo sinh ý. Nhưng Lưu Tam Dạng là kẻ tự kiêu, mỗi ngày hắn chỉ làm mười suất, thêm một nồi cũng không làm, vì thế muốn ăn thì phải nhanh chân.

Nhưng mà mới đến canh năm đã gọi đồ ăn, vậy phần lớn là đầu óc có bệnh.

Vị nhân huynh có bệnh này đã liên tục đến đây hai ngày.

Ngày đầu tiên, hắn tới trước mặt hầu bàn gọi tên ba món ăn, gần tới vậy mà không thấy khí bay. Là thật sự không thấy khí bay lên. Trong trời đông giá rét, chỉ cần há miệng đã thấy sương trắng bay, chỉ riêng hắn không thấy gì, một chút sương khói cũng không thấy. Sang đến ngày thứ hai, hắn yêu cầu nhiều hơn —— gà miếng nấu hũ không được đựng bát, không được cho đại hồi, thì là, tô lê ngưu vĩ li không cần bỏ tô lê vào. . . . . .

Yêu cầu kiểu này căn bản không giống tới ăn cơm đứng đắn, cứ như là tới đập chiêu bài.

Bất quá, hầu bàn chẳng những không đuổi vị khách đáng nghi này ra ngoài, mà còn run run hầu hạ hai ngày, hôm nay lại chuẩn bị thực hạp xong rồi đây.

Hắn nhìn sắc trời, lại run run chân, nghển cổ hỏi phu canh: "Gần tới giờ thìn rồi, ngươi ngươi ngươi không run à?"

"Sáng tối ta đều đi tới lui thì run cái gì?" Phu canh đè thấp giọng nói: "Vả lại, năm nay không yên ổn, thấy chuyện yêu ma gì cũng không hiếm lạ. Tháng sáu ở Quảng Đông có người tận mắt trông thấy rồng đấy, ngươi nghe nói chưa? Nằm ở trên bờ biển, nghe nói gân cốt không biết bị ai rút mất! Rút gân rồng đấy! Ngươi nói xem đây là điềm báo gì? Mấy tháng trước còn đồn đãi quốc sư gặp chuyện không may ——"

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ