Kim nguyên bảo 4

718 40 2
                                    


Kim nguyên bảo – Tứ

Sau một hồi vù vù, tầm nhìn dần biến đen, Tiết Nhàn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm ——

Dưới thân hắn là nền đá, cử động một tí là có thể cọ ra cả mảng rêu xanh. Đương nhiên, hắn đang nằm trên đất, mà lừa trọc vốn đang nắm hắn đã không thấy đâu rồi.

Không chỉ lừa trọc, hắn quay đầu nhìn quanh một vòng, Lưu sư gia cũng không biết đi đâu rồi. Phía sau hắn vẫn là một gian nhà, gian nhà này khang trang, bên trên cửa còn treo tranh gỗ điêu khắc, vừa nhìn đã biết không phải chỗ tên ngốc Lưu Trùng ở, đương nhiên hắn cũng không mong đợi vào trong sẽ tìm được mấy người Giang Thế Ninh.

Sự thật thì, dù có ngốc cũng nhận ra nơi này im lặng đến kỳ lạ, một hơi thở của người sống cũng không cảm nhận được. Tựa như một không gian cách biệt trong đại trạch, môn đình sâu hút, trống trải tịch mịch.

"Đây là chỗ quỷ quái nào vậy?" Tiết Nhàn thầm nói.

Tình cảnh lúc này của hắn thật khiến người sầu lo, nếu đổi lại là người khác bị vứt vào một nơi xa lạ tĩnh lặng, ít ra cũng sẽ đi vài bước xung quanh để tìm hiểu, xem xem rốt cuộc là sao. Nhưng mà Tiết Nhàn không đi, cái thân nửa tê liệt của hắn không đi được.

Đã thế tờ giấy Tiết đại gia nằm thẳng luôn, phơi bày nếp gấp trên người, cà lơ phất phơ thưởng thức cảnh sắc xung quanh ——

Ngoài gian nhà phía sau hắn, bên trái hắn là cây mây già dựa tường, nhánh cây vươn ra ngoài tường. Bên phải hắn là hành lang và tường sân, nhìn qua cửa hông, mơ hồ thấy được một góc hoa viên.

Chỉ đơn giản nhìn quanh, có thể nhìn ra được có tâm sắp đặt phủ trạch, chỉ là phủ trạch dù tinh trí đến đâu, nửa bóng người cũng không thấy, thì thật khiến người hoảng sợ.

Cũng may Tiết Nhàn là kẻ thông thiên, cảnh tượng khiến người khác nhìn hoảng sợ, trong mắt hắn không có gì đáng sợ, cẩn thận ứng phó là được.

"Phía trước là nam, phía sau là bắc. . . . . ." Ngắm cảnh cũng không phải là ngắm không mục đích, Tiết Nhàn quan sát một vòng, ngắm từ bàn đá bám rêu xanh, đến nhánh cây mây già, đại khái đoán được phương vị.

Nếu đoán không lầm, thì nơi này, hẳn là trạch viện góc đông bắc.

Góc đông bắc. . . . . .

Tiết Nhàn "Hứ ——" một tiếng: "Nghe quen quen nhỉ. . . . . ."

Nếu hắn còn ở trong phủ trạch Lưu sư gia, vậy góc đông bắc này, chính là nơi tiểu nhi tử Lưu Tiến suýt chết đuối của Lưu sư gia ở đây mà.

Lúc trước nghe được tiếng vù vù, hình như truyền ra từ phương hướng này.

Nơi này có thứ hắn muốn tìm sao? !

Tiết Nhàn giật mình một cái, dồn sức ngồi thẳng lưng, nín thở ngưng thần nghe ngóng trong chốc lát, vẫn thế, một tiếng động cũng không có, chứ đừng nói đến tiếng vù vù.

Hắn nhìn mảng rêu xanh trước mắt, ghét bỏ bĩu môi một cái, rồi sau đó nằm úp sấp xuống mặt đất. Lúc này, cuối cùng thì hắn cũng nghe được chút tiếng động cực nhỏ. Nhưng lạ là, tiếng động này bỗng gần, bỗng xa, không xác định rõ được.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ