Kim nguyên bảo 2

580 40 1
                                    


Kim nguyên bảo – nhị

Đó là một cửa nhỏ ở sườn hành lang, sau cửa là đường đi chật hẹp, hai bên là tường cao, vị trí khó hiểu, nhìn thôi đã thấy chật chội, không chú ý quan sát thì sẽ bị người ta bỏ qua.

Huyền Mẫn vừa dứt lời, sau cửa truyền tới tiếng "lộc cộc", như là tiếng động có người giẫm phải viên đá.

Lưu sư gia sắc mặt khẽ biến, cười gượng mở lời, nói: "Đấy là một gian nhà kề*, cũng thuộc nhà của ta, không việc gì, không việc gì. Đại sư không ngại —— ấy, ngươi ra đây làm gì?"

(*nhà kề trong tứ hợp viện. Tứ hợp viện là một hình thức kiến trúc tổ hợp của TQ, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện)

Lão đang muốn hướng tầm nhìn của Huyền Mẫn về chủ trạch, ai ngờ vừa nói được một nửa, cửa hông đã thò ra một người.

Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục xanh xám, mặt mũi khoảng chừng đầu hai mươi tuổi, tầm cùng thế hệ với Huyền Mẫn. Nhưng mà nét mặt, cử chỉ của y trông cực kỳ cổ quái, hai tay vịn mặt tường, thần sắc sợ hãi lại tràn đầy hiếu kỳ, giống như một đứa trẻ tóc trái đào núp sau cửa nhìn khách tới chơi.

Y bị Lưu sư gia quát một tiếng, chân tay bỗng luống cuống, theo bản năng rụt về sau cửa, nhưng lại không rụt hết, như cũ lộ ra nửa khuôn mặt.

Ở đó không có ánh sáng đèn lồng, cho nên ngũ quan nam tử có vẻ rất mờ nhạt.

Tiết Nhàn thấy không rõ bộ dáng y, nhưng trực giác mách bảo người này có quan hệ với Lưu sư gia. Hắn thấp giọng hỏi Giang Thế Ninh: "Người kia là ai? Ngươi có quen không?"

Giang Thế Ninh chẳng buồn nhìn đã nói: "Ta chưa từng tới phủ sư gia, sao quen được."

Huyền Mẫn cau mày, nhìn Lưu sư gia sắc mặt khó coi, nhấc chân đi tới cửa hông.

"Ầy ầy đại sư ——" Lưu sư gia có lẽ chưa từng gặp hòa thượng nào tự nhiên như này, luôn miệng gọi với theo: "Nó không làm gì đâu, thật đấy. Nó là Lưu Trùng, đứa trưởng tử không có chí tiến thủ của ta. Người nhà, không phải kẻ khả nghi."

Lão như sợ trưởng tử thoạt nhìn không được bình thường của mình làm lão mất mặt, không chỉ ngăn cản Huyền Mẫn, còn phẩy tay với Lưu Trùng đứng phía sau, như xua đuổi: "Trùng Nhi nghe lời, về phòng của con đi. Cha với đại sư nói chính sự."

Vừa nói xong, Huyền Mẫn lại quay ra nhìn lão.

Huyền Mẫn ngữ khí lạnh nhạt: "Người bày bố cục tiền thính là "khúc thủy nhập minh đường", bố cục này trọng đông tây chắn gió, nam bắc tụ khí, âm dương cân bằng. Mà phía tây nơi này lại có miệng hở gió."

Chẳng những thế, góc tây nam này chật chội u ám, âm khí đè nặng, rõ ràng không phải cục diện cân bằng.

Tiết Nhàn theo lời y nói, đưa mắt nhìn sâu vào phía cửa hông âm u, tâm nói: có thể kẻ Lưu sư gia từng thỉnh tới bày bố cục là kẻ gà mờ, có thể. . . . . . Cửa hông này là sau đó Lưu sư gia mới sai người mở thêm.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ