Manh quái tử - nhị

504 23 1
                                    



Manh quái tử - nhị

Huyền Mẫn vóc dáng rất cao, tiểu tặc thì chỉ cao qua hông y một chút, gầy như khỉ đói, bộ dáng cùng lắm tám chín tuổi. Nó bị tóm cổ áo đằng sau, giương nanh múa vuốt đánh người, nhưng không cái nào đánh được vào người Huyền Mẫn, vội đến độ gào rú: "Cứu mạng —— ăn cướp —— a a a a —— ngươi buông ra ——"

Vừa ăn cướp vừa la làng còn khóc lóc om sòm, tiểu tử này cũng không vừa đâu, Tiết Nhàn thấy mà thở dài.

Chỉ tiếc lừa trọc là kẻ không hiểu tình người, nam nữ già trẻ trong mắt y gần như chẳng có gì khác biệt, hoàn toàn không giống hòa thượng thông thường. Huyền Mẫn vẫn một vẻ không gợn sóng, một tay túm tiểu tặc, tay kia lấy phù từ trong ngực, không nhẹ không nặng vỗ lên đỉnh đầu tiểu tặc, nói: "Cấm ngôn."

Tiểu tặc: ". . . . . ."

Đang hăng say kêu gào lại im bặt, tiểu tặc mặt đỏ bừng vì tức.

Tiết Nhàn tay ẩm ướt sờ sờ miệng mình, không hiểu sao có chút cảm động lây, nhưng vì tay ướt quá, không cẩn thận dính vào miệng. Hắn không dám kéo mạnh ra, phỏng chừng tay không đứt thì miệng sẽ rách, vô cùng nguy hiểm.

Huyền Mẫn vừa vặn liếc qua, chỉ thấy nghiệp chướng duy trì tư thế ngớ ngẩn không nhúc nhích.

Tiết Nhàn mặt không đổi nhắm mắt lại: ". . . . . ." Một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai đó hãy mang dây thừng tới đây, treo cổ lừa trọc xong sẽ không ai biết bộ dạng này của ta.

Huyền Mẫn hạ mắt nhìn tiểu tặc, thản nhiên nói: "Chìa tay."

Tiểu tặc đầu dính hoàng phù run lên, nó giống như người rối buộc dây vươn hai tay ra, vẻ mặt uất hận.

Huyền Mẫn lấy kim châu từ tay nó, tiểu tặc không rõ là tức giận hay xấu hổ, mặt tới cổ đỏ lên, mắt cũng hơi đỏ. Nhưng vẻ mặt thì rất bướng bỉnh, một bộ "Có giỏi ngươi đánh chết ta đi",

Mục đích đã thành, Huyền Mẫn cũng không cấm nó nữa, nâng tay lấy phù trên đầu nó, gấp lại rồi cất đi.

Tiết Nhàn đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm kim châu trong tay Huyền Mẫn, chờ lừa trọc đưa hạt châu cho hắn.

Hắn chưa từng nghĩ tới lừa trọc có thể giúp hắn đến vậy, nhất thời bùng lên chút lương tâm ít ỏi, thầm nghĩ: thôi thôi, chờ cầm lại hạt châu, mấy ngày tới ta sẽ an phận hơn chút, cho lừa trọc chút mặt mũi, nếu còn chưa được thì sẽ cho y một phiến long lân, dù sao còn tồn vài phiến.

Nhưng mà Huyền Mẫn cầm kim châu quan sát, ấn đường cau lại.

Trong chớp mắt, vẻ mặt y thoáng có phần cổ quái, tựa như đăm chiêu gì đó.

Y chăm chú nhìn hạt châu một lát sau, lại dùng ngón cái vuốt nhẹ, rồi cau mày đưa lên ngửi.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Hắn ra vẻ coi thường, không hiểu sao cảm thấy không thoải mái lắm.

May thay hiện tại trạng thái thân thể chưa khôi phục, không có liên kết với kim châu, nếu không. . . . . . Vừa vuốt lại còn ngửi, Tiết Nhàn đã sớm đánh vào mặt y rồi.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ