Manh quái tử (thầy bói mù) - nhất

606 25 1
                                    

Manh quái tử (thầy bói mù) – nhất  

Chờ trận tuyết này ngừng, ước chừng đã là một ngày một đêm trôi qua. Cái này đối với Tiết Nhàn cùng Giang Thế Ninh, có lợi cũng có hại.

Lợi chính là Giang Thế Ninh là quân chủ lực chân chạy trên đường, dã quỷ sợ dương khí, cả ngày đổ tuyết trời mây đen, dương khí không đủ, âm khí đại thịnh, khiến hắn đi lại thuận tiện, không đến mức tờ mờ sáng đã tắt thở.

Hại chính là. . . . . .

"Nâng tay che mặt cho ta mau! Mau! Đầu ta sắp bị gió thổi rụng!" Tiết Nhàn mười phần khí thế gọi với Giang Thế Ninh.

Yêu phong lớn thế này, đương nhiên hắn không thể ngồi trên vai Giang Thế Ninh. Hết cách, Giang Thế Ninh chỉ có thể kẹp hắn ở trong vạt áo trước, chỉ để lộ đầu, để cho kẻ không an phận này còn chỉ điểm giang sơn. Nhưng yêu phong này căn bản không giống lẽ thường, không có trật tự, đông tây nam bắc thổi tứ tung, khiến người vô cùng căm tức.

(Yêu phong: luồng gió quái lạ)

Giang Thế Ninh mặt trắng xanh nâng tay, vừa che đầu giấy cho hắn, vừa gian nan bước đi trong yêu phong, "Ngươi có thể cho cái đầu quý giá của ngươi chui vào trong áo."

Tiết Nhàn như đinh đóng cột cự tuyệt: "Không, ta sợ vừa vào thì ngươi đi nhầm đường."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ."Trên mặt ta không có mắt sao?

Tiết Nhàn cười lạnh: "Chờ ngươi vào thành, ngươi sẽ khóc hỏi ta phải đi thế nào."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ."

Nơi hai người muốn tới là huyện Ngọa Long cách Ninh Dương hai thành, đó là một trong thị trấn của Lâm Giang, có bến thuyền từ xưa.

Chỗ bến thuyền cũng không lớn lắm, mỗi ngày khách đi thuyền cũng không nhiều, cũng không phải hướng duy nhất để tới phủ An Khánh. Sở dĩ phải qua sông ở đây, vì Tiết Nhàn muốn tìm một người.

"Phía đông bến thuyền có một hộ nhân gia, có hai huynh đệ, bất quá nhìn không giống ruột thịt lắm, ta từng tới hai lần đều thấy bọn họ cãi cọ gì đó. Người lớn hơn có chút tài, ta muốn hắn xem giúp ta kim châu ở đâu, hắn nói còn có thể tìm được người bán kim châu cho Lưu sư gia đang ở đâu." Tiết Nhàn nói với Giang Thế Ninh.

Nếu hắn từng tới hai lần, vậy thật sự là cao nhân rồi, Giang Thế Ninh đương nhiên không dị nghị, ngoan ngoãn đi hướng huyện Ngọa Long.

Vì tránh phiền toái ra thành vào thành, bọn họ bỏ qua hai thị trấn ở giữa, đều đi trên sơn đạo. Hai vị này một rồng, một quỷ, quen đi đường đêm, theo lý sẽ chọn đường âm u.

Nhưng mà núi rừng vùng này đồn đãi có sơn phỉ, hoặc có thể do khí hậu, xe ngựa đi qua không nhiều, Vì Tiết Nhàn ôm khỏa kim châu, Giang Thế Ninh một đường đều tâm treo ngược, sợ gặp phải nhóm người nào, lại tế sống hai người họ.

Khi nghỉ chân ở mấy miếu bỏ hoang, trên tường trên cột thấy dấu vết đao kiếm đánh nhau, ở góc tường lại thấy máu khô đỏ sậm, lo lắng càng dâng lên.

Cũng không biết là lộ tuyến khác nhau, hay vì lý do nào khác, dọc đường đi bọn họ không gặp một tên sơn phỉ nào, ngẫu nhiên gặp xe ngựa đi qua, còn có thể biến về hình dạng giấy đi nhờ một đoạn.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ