Không ma bàn - Tứ

552 31 0
                                    


Không ma bàn – Tứ

Lưu Trùng lần này giống lời Huyền Mẫn nói, nốt ruồi bên trái, áo khoác cũng là màu xanh xám. Trên dưới không có vấn đề gì.

Hiển nhiên, đây là người thật.

Lúc Lưu Trùng qua cửa, biểu cảm ba phần hoang mang, bảy phần phiền muộn. Hắn cẩn thận bước qua cửa, do dự vài bước, mới nhìn Huyền Mẫn.

Đầu tiên là hắn sửng sốt, rồi mới suy sụp xụ mặt, lông mi rũ xuống: "Vừa rồi ta thấy, thấy tổ mẫu . . . . . ."

Ngốc tử vừa nói vừa chỉ tay vào cửa: "Ngay ở kia."

Tổ mẫu?

Vậy không phải là Lưu lão thái thái sao?

Bọn họ vừa mới thoát được đám người đuổi theo, chắc là ngốc tử này sẽ không gọi tới đám khác đâu?

Tiết Nhàn treo cổ ở miệng ám túi nghe vậy thì bật dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Trùng, vô thức hỏi: "Người đâu?"

"Ta đuổi theo, tổ mẫu đi rồi." Ngốc tử vẻ mặt đưa đám, giọng nói hấp tấp, thậm chí không chú ý tới không phải do Huyền Mẫn hỏi: "Người không thấy ta, ta không tìm thấy người, làm thế nào cũng không thấy."

Hắn vặn ngón tay, thoạt nhìn cực kỳ uể oải. Rồi hắn ôm đầu, mong mỏi trông ngoài cửa hồi lâu, lại chán nản nói: "Ta muốn nói chuyện với tổ mẫu. . . . . ."

Tiết Nhàn cân nhắc đoạn trò chuyện giữa Lưu sư gia và lão hữu, lý do Lưu thái thái qua đời, theo lời đồi trên trấn, là bị cha mẹ Giang Thế Ninh dùng nhầm thuốc. Sau khi lão thái thái qua đời, y đường Giang gia gặp hỏa hoạn, cháy sạch.

Giang Thế Ninh đã chết ba năm, vậy Lưu lão thái thái ít nhất cũng đã chết ba năm.

Ngốc tử nói muốn cái gì, thì rất để tâm, hẳn là ngày ngày đêm đêm đều nghĩ tới. Ba năm qua với hắn, là cô tịch dài đằng đẵng.

"Đi thôi." Huyền Mẫn thản nhiên vẫy tay với hắn, nói xong đi tới gian tiểu ốc cũ nát, không chần chừ.

Có lẽ trông y có khí chất cao tăng dọa người, hoặc có lẽ hành động của y khiến người ta không băn khoăn. Ngốc tử Lưu Trùng theo bản năng vội vàng tới, thất tha thất thểu chạy tới sóng vai với Huyền Mẫn, lại ấp úng nói: "Ta. . . . . . Ta muốn tìm tổ mẫu."

"Vội cái gì, về phòng đã." Tiết Nhàn nói lửng lơ.

Lưu Trùng nhịn rồi nhịn, vẫn nói: "Ta . . . . . . Vẫn vội."

Tiết Nhàn dứt khoát nói: "Im ngay!"

Lưu Trùng nhìn chằm chằm sườn mặt lạnh như băng của Huyền Mẫn, tựa hồ thấy sợ. Hắn im chốc lát, lại đánh bạo lầm rầm, nói: "Ngươi nói sao không mở miệng?"

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Tiết Nhàn trợn mắt nói nói dối: "Phúc ngữ, à, đơn giản là nói chuyện bằng bụng."

Tròng mắt Lưu Trùng chầm chậm chuyển, dừng lại ở bụng Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Cũng may trong lúc nói, bọn họ đã đứng trước cửa phòng, chỉ cần qua cánh cửa này, có thể thoát trận cục.

Huyền Mẫn không do dự, kiên định nâng chân, cùng lúc đó Lưu Trùng sau lưng y lảo đảo vài cái, mắc chân vào bậc cửa.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ