Kim nguyên bảo 3

693 40 3
                                    


Kim nguyên bảo – Tam

Tiết Nhàn sợ lừa trọc đần độn chậm hiểu, cấu như thế chưa đủ để lĩnh hội thâm ý, vì thế hắn thừa dịp Lưu Trùng chuyển tầm nhìn, tỉnh bơ xoay người, để mặt giấy ngửa lên trên, con ngươi đen xì nhìn chòng chọc vào mắt lừa trọc.

Nét vẽ dù tuyệt thế nào cũng không sinh động bằng người thật, huống chi mấy nét nguệch ngoạc của Tiết Nhàn "xem ra" còn cách xuất thần nhập hóa xa lắm. Con ngươi này truyền đạt thiếu phân nửa tinh anh của người thật.

Huyền Mẫn bị cấu xong, thì lạnh mặt cúi xuống nhìn, đang định trách mắng nghiệp chướng coi trời bằng vung, ai ngờ đúng lúc phải đối mắt với con ngươi nằm trên miệng ám túi, đúng là quá bất ngờ không kịp phòng bị.

Cái điệu ngửa bụng lên trời, xứng với con mắt đen xì thiếu cảm xúc, rất có mùi của "chết không nhắm mắt."

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Huyền Mẫn cảm thấy mỗi lời nói cử động của nghiệp chướng này đều "đậm đặc mùi mực".

Dọc theo đường đi, yêu quái nghiệp chướng bị y bắt không tính là nhiều, nhưng tuyệt chẳng ít, phần lớn đều là trước khi bắt thì bướng bỉnh không nghe lời, sau khi bắt thì cung kính lễ độ, thành thật an phận, chờ tới lúc được độ hóa. Loại bị bắt mà còn không an phận như Tiết Nhàn, thậm chí không một khắc nào ngừng động tay động chân, thì là lần đầu.

Y nâng tay tới gần, rồi dùng hai ngón tay, gắp tờ giấy ra từ miệng ám túi.

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Ta sẽ không tha cho ngươi!

Ngón tay Huyền Mẫn không giống như người lăn lộn phố phường, thẳng tắp thon dài, sạch sẽ như chưa từng dính chút bụi. Không giống hòa thượng lớn lên nơi chùa miếu, đương nhiên, lại càng không giống dã tăng, mà như là vương công quý tộc sống trong nhung lụa.

Chỉ là lúc này Tiết Nhàn không để ý tới cái này, cũng chẳng buồn để ý.

Hai ngón tay Huyền Mẫn kẹp tờ giấy, đưa tới sát trước mặt Lưu Trùng.

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Ngày sau ta sẽ chiêu lôi* đánh ngươi! Đánh không ngừng nghỉ!

(*chiêu lôi: gọi sấm sét)

"Cái này?" Huyền Mẫn thản nhiên hỏi Lưu Trùng một câu.

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Không đánh cho lừa trọc nhà ngươi cháy sém, thì ta gọi là "rắn bốn chân"!

"Ừm." Lưu Trùng gật đầu thật mạnh, lại nở một nụ cười ngu si.

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Ngươi cười cái rắm ý!

Mắt thấy tên ngốc sắp đưa tay nhận tờ giấy, Huyền Mẫn lại lắc lắc đầu, vẫn một vẻ nhàn nhạt, nói: "Không thể."

Xem ra ngươi cũng thức thời.

Tiết Nhàn thầm rít gào trong lòng nãy giờ, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, tờ giấy vỗn đang căng thẳng bỗng cong xuống, mềm oặt nằm trên ngón tay Huyền Mẫn, từ nửa tê liệt thành toàn thân tê liệt.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ