Người giấy – Tứ
Tiết Nhàn thình lình bị chấn động cho đơ người, thơ thẩn trượt vào ám túi. Lờ mờ có phần kinh nghi bất định.
Hắn im lặng chốc lát, rồi di chuyển trong ám túi của Huyền Mẫn, thử quay lại chỗ ban nãy. Hắn dán sát lên vải bố trắng một lúc, lại sờ soạng xung quanh một tí, không thấy có phản ứng gì.
"Chẳng lẽ vừa rồi bị kim đâm sao?" Tiết Nhàn thầm nói, lại mò tới mấy cây kim.
"A —— lấy cái gì chích ta thế?" Giang Thế Ninh ồm ồm nói: "Rốt cuộc ngươi đang dày vò cái gì?"
Tiết Nhàn đột nhiên phát hiện, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi mở miệng được?"
Vừa hỏi xong, Giang Thế Ninh cũng sửng sốt.
Đúng vậy, canh giờ hôm nay đã hết, theo lý hắn phải không nói được, không động đậy được, sao tự dưng nói được?
Chẳng lẽ có liên quan gì tới chấn động ban nãy? Mà không đúng. Trước đó, Giang Thế Ninh đã mở miệng rồi, chỉ là hai người bọn hắn chưa nhận ra mà thôi.
Hay là. . . . . . Trên người lừa trọc này cất giấu thứ tốt gì? Tiết Nhàn âm thầm đoán mò, tự cho là đúng. Hắn không dài dòng, lần thứ hai lấy châm đâm vào eo Huyền Mẫn.
Huyền Mẫn đang đi lại phải dừng bước: ". . . . . ."
Bị người bắt sống còn không kiêng nể gì, đại khái là lần đầu thấy kẻ như Tiết Nhàn, đúng là kỳ tài.
Huyền Mẫn nhíu mày, kéo người giấy không an phận ra khỏi ám túi. Tiết Nhàn bị gấp nếp thành hai, nhìn qua chỉ như mảnh giấy viết thư, không nhìn rõ hình dạng, người ngoài nhìn cũng không hiểu là trò gì.
Huyền Mẫn không khách khí nắm đầu người giấy, rút ra cây châm đang "kề cận" bên trên.
Nhưng mà châm này "kề cận" thật chặt chẽ, cứ như sinh trưởng trên giấy.
Ánh mắt Huyền Mẫn rũ xuống, lạnh lùng nói với người giấy : "Buông tay."
Bọn nha dịch: ". . . . . ." Hòa thượng lừa đảo này chắc là có bệnh? Hay đang giả thần giả quỷ?
Lưu sư gia bị câu "Ngươi sống không lâu nữa" làm cho kinh sợ, nay đã tỉnh táo lại, nhất thời thấy cáu. Lão chỉ vào Huyền Mẫn mắng: "Được lắm cái tên dã tăng không biết tốt xấu, ngươi hành động thậm thụt lai lịch bất minh, dù không giống với trọng phạm trong tranh này, ta cũng có thể bắt ngươi trước, rồi về mới tra tám đời tổ tông nhà ngươi, hoàn toàn hợp pháp. Ta có lòng tốt không so đo với ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi đi, còn dám trù ẻo ta? ! Người đâu——"
Lão còn chưa nói xong, Huyền Mẫn đã ngắt lời, nói: "Ấn đường ngươi tối đen, trong đen ngoài xanh, vận khí khô kiệt số mệnh sắp tàn. Huống hồ sườn tai trái của ngươi còn có huyết ấn*."
(*huyết ấn: vết máu)
"Huyết ấn cái quái gì?" Lưu sư gia theo bản năng sờ nắn tai mình, không thấy ngón tay dính vết máu.
"Ngươi nhìn không thấy." Huyền Mẫn cuối cùng cũng rút được ngân châm thả về trong ám túi, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay búng người giấy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô Lý
General FictionTác giả: Mộc Tô Lý Dịch: Song Nguyên Tình trạng bản gốc: hoàn 102 chương Tình trang bản dịch: Đang nhai Thể loại: cường cường, cổ đại, hài, phong thủy, linh dị thần quái, HE Link: https://songgian.wordpress.com/2017/02/15/tien-dong-tho-the-m...