Kim nguyên bảo 1

659 41 2
                                    


Kim nguyên bảo (vàng thỏi) – nhất

Tên sai vặt chân ngắn mà chạy nhanh, có lẽ do tuổi trẻ, thích chạy nhảy. Nó vừa chạy, vừa thi thoảng quay đầu chờ Lưu sư gia đang theo sau, tròng mắt rất bận rộn, nên không chú ý tới trò hay ở cổ áo mình.

Tiết Nhàn đi đứng không tiện, mặc dù biến thành tờ giấy, vẫn là nửa tê liệt như cũ. Hắn phải dựa vào đôi bàn tay, gắng sức leo trèo mới "cưỡi" được lên đây.

Tờ giấy quá mỏng manh, Tiết Nhàn cưỡi ngựa không dây như cẩu chạy chồm chồm ngoài đồng, phất phơ theo gió, suýt thì nôn mửa, thật may lúc này đã tới được quý phủ của Lưu sư gia. Huyện Ninh Dương được coi là địa phương giàu có đông đúc, cuộc sống của sư gia Lưu Hủ này chắc cũng không tồi, phủ trạch trông lớn hơn y quán Giang gia tường nát ngói vỡ nhiều lắm.

Đứng cửa ngắm chưa nhìn ra được trò trống gì, nhưng bên trong bố trí thì chú trọng lắm.

"Chú trọng nhỉ. . . . . ." Tiết Nhàn nghển cái đầu bé bé lên, tỉnh bơ liếc quanh một vòng, âm thầm cảm thán, "Thật là chú trọng sống chết bản thân nhỉ."

Tên sai vặt: "? ? ?"

Nó cứng cổ đứng trước ngưỡng cửa, cứ cảm giác sau lưng mình có tiếng người thì thầm, giống như dán trên cổ mình, nghe mà tóc gáy nó dựng đứng, da đầu run lên: "Ai ai ai ai đang nói chuyện?"

Tiết Nhàn buột miệng trả lời: "Ngươi đoán."

Tên sai vặt: ". . . . . ."

Cái thứ vô liêm sỉ coi người ta như ngựa cũng thôi đi, còn dọa người ta đang yên đang lành khóc thét.

Tên sai vặt này cùng lắm chỉ mười hai mười ba tuổi, lá gan so ra không lớn hơn đầu kim. Một câu bay bổng của Tiết Nhàn, làm nó sợ tới mức chạy như bay, cũng không chờ người còn chạy đằng sau, "Oa oa" khóc chạy thẳng tới khách đường, không để ý bậc cửa, ngã quăng.

Thời điểm tiếp đất, Tiết Nhàn mỏng manh nắm không vững, từ cổ áo rớt xuống, nhẹ bay bay rơi xuống mặt đất. Hắn đang định túm vào y phục tên sai vặt lần nữa, tên này lại như thỏ lăn lông lốc đi, lùi xa mấy bước.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Cái gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cái gọi là trêu người nhiều có ngày gặp báo ứng, đúng là có thật.

Trên mặt đất có thêm một tờ giấy bị gấp nếp, nên không ai buồn chú ý. Trong khách đường lúc này đã loạn thành một đống, già trẻ lớn bé đều thất kinh, khóc lóc vây quanh một người thiếu niên.

Vạt áo trước của thiếu niên ướt mảng lớn, tóc tán loạn, ướt nhẹp nằm trên mặt đất, lại bị người vây quanh xô đẩy lay người, khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt người đó nhắm chặt, chỉ e là có lên trời cũng không hả giận.

Khi Lưu sư gia nghiêng ngả lảo đảo vọt vào khách đường, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, hai chân lập tức mềm nhũn.

"Tiến Nhi à ——"

Tiết Nhàn tê liệt trên mặt đất vừa quay đầu, chỉ thấy một cái chân lớn lao đến, sắp đập vào mặt.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ