Ngân Y Linh - nhất

526 31 4
                                    


Ngân y linh - nht

Lưu sư gia giật thót, người lão cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, quên cả hít thở.

Tác nghiệt nhiều quá, đến ngày gặp lại thân nương còn không dám nhìn. Bộ dáng bối rối của lão đối lập với Lưu Trùng đang gạt lệ, thật trào phúng.

Lưu lão thái thái đưa tay lau nước mắt, nhìn thấy Lưu sư gia, dần ngừng khóc. Trong mắt bà vẫn đục ngầu, nhưng vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, không biểu hiện một chút tình thân hay thương tâm.

"Ngươi run cái gì?" Lưu lão thái thái nói, "Có phải sợ thân nương tới lấy mạng không?"

Lưu sư gia theo bản năng lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, run run môi, lắp bắp nói: "Nhi tử chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . ."

Nói nửa chừng, lại nghẹn ở cổ họng, không nói tiếp được. Lão cúi đầu thở hổn hển, vội thay đổi tư thế, quỳ rạp trên đất, hướng Lưu lão thái thái dập đầu thật mạnh: "Nhi tử ngu muội tin chuyện quỷ thần thuật sĩ bày ra, nhất thời hồ đồ gây nghiệt, nhi tử bất hiếu a."

Nói xong, nước mắt lão chảy dài, trán chảy máu do đập mạnh.

"Đã biết sao còn làm?" Tiết Nhàn vẻ mặt ghét bỏ thấy lão quỳ lạy, ghê tởm không thôi. Tính tình hắn trước sau như một, không thích quanh co chối bỏ trách nhiệm. Bất hiếu là bất hiếu, ích kỷ thâm độc là ích kỷ thâm độc, đổ hết lên người thuật sĩ, thì đúng là không biết xấu hổ. Chuyện quỷ thần như thế, cũng dám lừa gạt thân nương.

Lưu lão thái thái không nói gì, vẫn trầm mặc nhìn Lưu sư gia. Dù là ai trông thấy nhi tử mình thân sinh với bộ dạng này, trong lòng cũng không dễ chịu được. Bà ngừng hồi lâu, thở dài nhè nhẹ nói: "Một bàn tay vỗ không vang."

Nếu ngươi không có ý đó, lời lẽ của thuật sĩ dù hoa lá thế nào ngươi cũng không tin.

Vừa nghe lời này, Lưu sư gia đang quỳ người cứng đờ. Lão cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu lão thái thái, muốn từ mắt bà nhìn ra chút manh mối, nhưng không thấy bà có điệu bộ lệ quỷ oan hồn gì.

Lưu lão thái thái lại thở dài, vẫy vẫy tay với lão: "Lại đây chút."

Lão thái thái chắc là trời sinh tính mềm, ngữ khí dịu dàng, chỉ là bên trong ẩn chứa bất đắc dĩ.

Loại bất đắc dĩ này không hàm chứa oán độc, Lưu sư gia nghe xong do dự giây lát, rồi mới tới gần Lưu lão thái thái, thậm chí trong mắt còn có chút chờ mong —— nếu thật sự là lệ quỷ, sẽ không có ngữ khí như vậy, mọi chuyện hẳn là có thể cứu vãn.

"Nhìn vi nương." Lưu lão thái thái thấp giọng nói.

"Lâu rồi ta không được nhìn nương thế này." Lưu sư gia gia được một tấc lại muốn tiến một thước, nói.

Lưu lão thái thái nhìn lão, rồi nâng tay cho một cái tát!

Bốp!

Mọi người không ngờ tới người đột nhiên lại vậy, đều sửng sốt chốc lát.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ