Không ma bàn 2

501 30 0
                                    


Không ma bàn – nhị

Người này tròng mắt đen dị thường, không chút tinh quang, dày đặc quỷ khí. Âm ảnh này cứ thế trợn mắt, làn da trắng bệch hơi tái xanh. Bỗng đối mặt với thứ này, hết cả hồn. Nếu đổi thành người thường, xoay người gặp phải vị này đang đứng sau lưng, không chừng sợ đến nhảy bắn lên xà nhà rồi.

Nhưng mà Huyền Mẫn và Tiết Nhàn hiển nhiên không được bình thường.

Hai vị này một to gan lớn mật, một bát phong bất động, sống nửa đời qua có khi chưa biết hai chữ "sợ hãi" viết thế nào.

Vì thế, lừa trọc như tảng đá và nghiệp chướng bên hông, gần như dùng cùng một vẻ mặt chết lặng, nhìn chằm chằm người tới.

Người tới nghiêm mặt ngửa đầu ra sau, vỗ ngực nhỏ giọng: "Sao đột nhiên quay đầu, làm ta sợ muốn chết."

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Ngốc tử này quả nhiên đọc sách đọc đến đầu óc hồ đồ.

Người đứng phía sau không ai khác, chính là Giang Thế Ninh.

Trong nháy mắt trông thấy hắn Tiết Nhàn có chút lo âu, tâm nói: Nếu ngốc tử này nghe được những gì Lưu sư gia vừa nói, không chừng sẽ xắn tay áo ra tiền thính đánh nhau, cũng không biết que củi này có đánh thắng được hai lão già kia không.

Song lúc này nghe giọng điệu Giang Thế Ninh, hắn liền biết, Giang Thế Ninh chắc chắn không nghe được lời hoang đường nghị luận về cha mẹ hắn.

Với tình hình này, Tiết Nhàn thấy có điểm may mắn: Ít ra không phải lo lắng ngốc tử này tự đi tìm chết. Hắn ghé vào miệng túi, vô cùng ghét bỏ xua đuổi Giang Thế Ninh vài cái: "Nhanh lên quay lại đi, đi mau đi mau."

"Sao phải đi vội vàng thế?" Giang Thế Ninh nhiều lúc hay nói lại Tiết Nhàn vài câu, nhưng thực chất là người tính mềm, nếu không đã không chịu nhọc để Tiết Nhàn sai bảo vài ngày qua, vừa oán giận, vừa phải gắp đồ ăn bỏ vào miệng hắn.

Miệng hắn hỏi "vì sao", người đã làm theo lời Tiết Nhàn nói, xoay người qua cửa, đầu mù mịt không hiểu gì nhưng bước chân không hề trĩ hoãn.

Huyền Mẫn thấy vậy, tay vừa đưa lên lại buông xuống, chợt nghe Tiết Nhàn thấp giọng hỏi: "Lừa trọc ngươi đưa tay định làm gì? Cuối cùng cũng không chịu được bộ dạng ngốc tử này, muốn đánh hắn?"

Huyền Mẫn: ". . . . . ." Theo như lời này, vậy phải đánh ngươi trước.

". . . . . ." Giang Thế Ninh: "Không phải chứ, ta làm gì mà đánh ta?"

Tiết Nhàn lại thúc giục: "Ngươi đi của ngươi, đừng nhiều lời."

Huyền Mẫn: ". . . . . ." Thứ rảnh rỗi sinh nhiều lời thế mà còn chê người khác nhiều lời.

Bất quá Tiết Nhàn đoán không hẳn là sai. Loại dã quỷ mượn vật mà biến thành người như này, kỳ thật toàn bộ đều do một luồng âm khí chống đỡ, sau đầu ba tấc có mệnh môn. Nếu dùng tay thay đao mà đập mạnh, luồng âm khí chống đỡ sẽ tản đi, thu về nguyên hình.

(Edit) Đồng tiền thờ thế - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ