Chương 18

48 3 0
                                    

Đến khi thân ảnh của nữ chủ nhân biến mất, trong phòng khách chỉ còn lại tiểu chủ nhân của Vương gia. Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh, chỉ thấy anh không nói một lời, ôm lấy Vương Nguyên bước lên lầu, khi đi ngang qua quản gia thì ngừng lại, quẳng ra sau một câu rồi đi tiếp.

" Đem hộp thuốc đến phòng tôi "

" Dạ thiếu gia " Ngây ngốc 1s, quản gia nhanh chóng phản ứng, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Ông cứ cho rằng thiếu gia sẽ trách ông, nhưng anh lại chẳng hề nhắc tới, thậm chí không thèm liếc ông một cái, như vậy là thiếu gia không truy cứu sao?

Nhìn bóng lưng của thiếu gia khuất dần, ông khẽ thở dài, tạm gác chuyện đó lại, ông phải mau chóng đem hộp thuốc đến phòng thiếu gia là tốt nhất.

Khác với sự lo lắng của quản gia, những người khác lại thở phào nhẹ nhõm, vẻ âm hàn của thiếu gia khiến họ không tài nào chịu nỗi, nói đến chuyện này họ thật sự rất bội phục Vương Nguyên. Cậu ta có thể không e dè gì mà chịu đựng được thiếu gia lạnh như băng, quả là làm người ta khâm phục.

.......

Ôm Vương Nguyên đi đến bên giường, vừa định đặt cậu xuống thì cậu đã cầm chặt tay áo anh, lắc đầu

" Sẽ...sẽ làm bẩn " Mặc dù vết roi trên người cậu rất đau, Vương Nguyên vẫn không quên bản thân là người hầu, thành thật nói

Nhưng Vương Tuấn Khải hoàn toàn bỏ ngoài tai, nghe người trong ngực nói xong vẫn thản nhiên đặt cậu xuống giường, rồi tự tay cởi quần áo trên người cậu.

Thân thể vừa tiếp xúc với chiếc giường trắng, chăn nệm lập tức nhiễm đỏ, cậu vừa ngăn cản bàn tay anh cởi quần áo, vừa nói

" Thiếu gia, bẩn...bẩn mất " Làm sao bây giờ, cậu làm bẩn chăn của thiếu gia mất rồi, lát nữa chắc chắn sẽ bị quản gia mắng.

" Bẩn thì đổi cái khác " nếu không ném đi cũng được

Kéo bàn tay nhỏ đang ngăn cản anh sang một bên, Vương Tuấn Khải tiếp tục việc khi nãy, thật cẩn thận không chạm đến miệng vết thương của cậu. Khi phát hiện vết roi trải rộng toàn thân, một số chỗ vải bị rách còn dính vào vết thương, đôi mắt anh xẹt qua một tia âm độc.

Chuyện ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

" Cố chịu "

" Ân " cố chịu? cố chịu cái gì?

Ngay khi Vương Nguyên muốn hỏi Vương Tuấn Khải có ý gì, cơn đau truyền từ vết thương bị xé rách làm cậu kêu lên đau đớn

" A "

Kéo mấy mảnh vải bị dính trong vết thương ra, không ngoài dự liệu máu tuôn ra, anh vội kéo tấm chăn mềm bằng tơ đêm bọc lấy vết thương, tạm thời cầm máu.

Nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương Vương Nguyên gắt gao cắn chặt môi, cậu rốt cuộc cũng hiểu thiếu gia muốn cậu cố chịu đựng cái gì.

Cậu cố nhịn đau để thiếu gia kéo hết toàn bộ vải dính vào vết thương ra, chiếc chăn cũng bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Nhưng cậu khoog còn tâm tư ngăn cản thiếu gia, nỗi đau từ miệng vết thương đã bao phủ toàn bộ tâm trí cậu.

Đợi khi đã xử lí xong hết, ở cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa

" Vào đi " Kéo tấm ga giường bao lấy thân thể xích lõa của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ôm cậu đi vào phòng tắm.

Nghe âm thanh trong phòng truyền ra, quản gia mới dám mở cửa bước vào, trên mặt đất là quần áo và chăn tơ đã nhuốm máu. Ông không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thiếu gia đặt Vương Nguyên lên giường của mình, phải biết rằng Vương Tuấn Khải vốn không cho phép người khác ra vào phòng anh, đừng nói chi là cho phép người khác động vào đồ đạc của anh.

Mặc dù trong tiềm thức đã sớm hiểu Vương Nguyên đối với thiếu gia rất đặc biệt, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ tới lại đặt biệt như vậy.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now