" Nó chỉ bị ngất thôi " Liếc nhìn người hôn mê dưới đất, nam sinh cầm trong tay khúc gỗ quay sang nhìn nam sinh cao ráo có mái tóc màu hạt dẻ.
Thấy nam sinh cao ráo khinh thường nhếch mép, ý bảo người sau lưng nâng Vương Nguyên lên, lập tức cả đám vội vã mang Vương Nguyên đến vứt ở một nhà kho cách đó không xa. Chỗ này rất vắng vẻ, không sợ bị ai phát hiện.
" Đại ca, như vậy có được không? nghe nói Vương Tuấn Khải không đơn giản đâu " Nghe những người khác nói qua, khi còn học cấp 2 Vương Tuấn Khải nổi tiếng là lãnh khốc vô tình. Nếu để anh biết họ bắt cóc Vương Nguyên, nhất định anh sẽ không để cho họ yên.
Nhìn chầm chầm vào vẻ mặt có chút khiếp sợ của đàn em, Dương Kì Nam cười hỏi ngược lại
" Nó không dễ chọc, còn tao dễ chọc sau?"
" Không, em không phải có ý này " nam sinh vội vã phủ nhận. Dù sao kia cũng chỉ là một lời đồn, ai biết được nó có phải thật không.
" Nếu lời đồn là thật, vậy cũng tốt, nếu không còn gì là thú vị nữa " Nếu Vương Tuấn Khải thật sự lợi hại, như vậy...trong mắt hắn xẹt qua một tia hưng phấn, gặp được đối thủ ngang hàng mới kích thích. bất quá vị trí hội trưởng hội học sinh hắn đã bỏ lỡ một lần, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa.
" Mấy anh là ai?" Tại sao lại đưa cậu tới chỗ này
Nhìn xung quanh, ngoại trừ một ít vật liệu xây dựng, còn lại trên mặt đất đều phủ kín một lớp bụi, ngay cả góc tường cũng có mạng nhện, nơi đây hiển nhiên đã bị bỏ hoang lâu ngày.
Thấy người trên mặt đất có vẻ mặt nghi hoặc, Dương Kì Nam bước đến cạnh cậu ngồi xổm xuống.
" Nghe nói Vương Tuấn Khải rất lợi hại "
Nghe lời nói của đối phương, Vương Nguyên có vẻ sững sờ, bất quá cậu phản ứng rất nhanh, lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn người trước mặt.
" Phản ứng rất nhanh nhẹn " thật không ngờ người trước mặt lại có tính cảnh giác cao như vậy, như vậy Vương Tuấn Khải không dễ dàng vứt bỏ cậu ta.
" Các anh muốn làm gì "
" Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn nói tiếng chào hỏi với thiếu gia của cậu thôi " Lời nói vừa dứt âm thanh truyền đến sau lưng làm Dương Kì Nam lập tức quay người lại, thoáng thấy người đến là diễn viên chính hắn đang chờ đợi, vội vã đứng lên.
" Cái này đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới "
Theo chỉ thị của Dương Kì Nam, một nam sinh đã tới kí túc xá gặp Vương Tuấn Khải, để kêu anh đi cùng hắn. Với tính cách của Vương Tuấn Khải anh tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn, phải đợi đến lúc hắn sắp bấm hư chuông cửa, anh mới mở cửa.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, nam sinh thiếu chút nữa bị dọa đến nhanh chân bỏ chạy, nếu không phải lão đại phân phó hắn đã sớm bỏ đi.
" Mày...mày đi theo tao một chuyến" hắn hít sâu một hơi cố nói một câu hoàn chỉnh
Nhìn gương mặt lạ lẫm đứng ở bật cửa, Vương Tuấn Khải không nói tiếng nào quay người vào trong, nhưng vì câu nói tiếp theo của hắn mà dừng lại.
" Bọn tao đã bắt cóc người hầu của mày "
Nhìn kẻ trước mặt xác định hắn không nói dối, cặp mắt băng lãnh càng thêm âm lãnh.
" Dẫn đường "
Nghe Vương Tuấn Khải nói thế, nam sinh lập tức dẫn đường, tốc độ không hiểu sao nhanh hơn bình thường.
Từ khi Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên bị bắt cóc, toàn thân anh phát ra một khí tức lạnh lẽo âm hàn. Đến khi nhìn thấy đám người trong nhà kho, nhiệt độ trong đôi mắt anh đã chạm đến mức thấp nhất.
Liếc nhìn người dưới đất, thấy cậu toàn thân ướt sẫm không có chút tổn thương nào, anh lập tức dời ánh mắt sang nam nhân tóc màu hạt dẻ.
Tuy hắn sớm biết rõ lần này tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, Vương Tuấn Khải chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, bất quá đến hôm nay mới là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh. Xem ra đúng là không thể xem thường anh. Có lẽ lời đồn kia đúng là không sai.
" Chắc mày cũng biết nguyên nhân tao gọi mày tới đây " Thấy đối phương vẫn không có phản ứng. Dương Kì Nam cũng không tức giận nói tiếp
" Đáp ứng hay không mày tự quyết định đi " Đương nhiên hắn sẽ không chấp nhận đáp án từ chối, hắn tin tưởng Vương Tuấn Khải không dại dột đến mức điểm ấy cũng nhìn không ra
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomanceTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..