Chương 35

42 2 0
                                    

Nghe cha chất vấn, Vương Tuấn Khải xoay người, lạnh như băng trả lời

" Mỹ "

Từ khi còn học cấp 3, anh đã nói với Vương Diệu Huy và Nghê Mộ Ngọc rằng sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi Mỹ du học, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không. Thật không ngờ bọn họ không hề phản đối.

Tuy bọn họ không muốn Vương Tuấn Khải tham gia vào công việc ở Vương Thị quá sớm, nhưng tối thiểu việc anh muốn đi du học, bọn họ sẽ không áp đặt hay can thiệp. Dù sao việc này cũng liên quan đến mặt mũi Vương gia. Thử hỏi, có gia đình nào không muốn cho con đi du học nước ngoài?

Câu trả lời của con trai làm cho Vương Diệu Huy sững sờ, nhưng hắn liền phản ứng rất nhanh. Lúc này mà nó lại muốn đi Mỹ? Theo như ông biết nó còn chưa tốt nghiệp ở Bát Trung? Huống chi 1 tuần sao 2 nhà sẽ tổ chức lễ đính hôn, đến lúc đó chú rể không có mặt, vậy sẽ phải hứng chịu biết bao nhiêu lời gièm pha của thiên hạ?

" Đính hôn xong rồi đi " Đợi đến khi xác lập quan hệ thông gia giữa hai nhà, Vương Tuấn Khải muốn đi đâu ông cũng không quản.

Sớm biết ba mình sẽ nói như vậy, đôi mắt anh hiện lên 1 tia trào phúng, anh vứt lại một câu rồi xoay người rời đi.

" Chờ tôi từ Mỹ trở về rồi đính hôn " Tất nhiên với điều kiện khi đó hôn ước còn tồn tại.

" Cái gì ?" Không thể tưởng tượng được con mình sẽ nói như thế, Vương Diệu Huy hết sức kinh ngạc trong lòng bừng lên lửa giận. Nhìn Vương Tuấn Khải sắp đi xa, Vương Diệu Huy bất chấp tất cả hét lên một câu.

" Trở lại cho ta "

Vẫn không đếm xỉa gì đến tiếng hét tức giận từ phía sau, Vương Tuấn Khải bước đến chiếc xe thể thao, bỏ hành lý vào cốp xe, mở cửa xe ngồi xuống ghế lái.

Thấy đứa con chẳng những không quay về, ngược lại còn khởi động xe, Vương Diệu Huy vội chạy đến nói

" Con xuống xe cho ta, có nghe hay không? Nếu không ta sẽ đóng băng tài khoản của con "

Nghe câu nói uy hiếp của Vương Diệu Huy, đôi mắt anh hiện lên nét cười khinh thị, Liếc nhìn ông một cái, anh nhàn nhạt đáp.

" Tùy ông ' Từ lúc anh bắt đầu chơi cổ phiếu thì đã không dùng đến tài khoản mà Vương Diệu Huy mở cho anh nữa rồi. Huống chi lúc này , anh đã có năng lực tự gánh vát cuộc sống của bản thân, Vương gia có tiếp tục trợ cấp tiền cho anh hay không căn bản không quan trọng.

Không thể tưởng tượng được thái độ của con trai lại lạnh lùng đến vậy, Vương Diệu Huy vừa tức giận vừa kinh ngạc. Thật không ngờ con ông lại không cần tiền của ông.

Nhìn kĩ gương mặt Vương Tuấn Khải, Vương Diệu Huy như có dự cảm, chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành người mà ông không hề quen.

Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường, ông hiểu rõ, có lẽ ông chưa bao giờ thật sự nhìn rõ đứa con này.

" Chẳng lẽ con không sợ sau này sẽ không thể sống yên ổn ở Vương Thị " ý tứ rõ ràng, chính là nếu Vương Tuấn Khải không ở lại, ông sẽ hủy bỏ quyền thừa kế của anh.

Làm nói của ông làm cho Nghê Mộ Ngọc đứng bên cạnh sững sờ, ông muốn hủy bỏ quyền thừa kế của con trai sao? Thật khó mới nhìn thấy hai cha con đối đầu với nhau, bà vừa vặn có thể xem đứa con có bao nhiêu năng lực.

So với Vương Diệu Huy, Nghê Mộ Ngọc xem ra nhạy cảm hơn 1 chút. Từ lâu rồi bà đã phát giác đứa con này có điểm kì lạ, chỉ là không rõ thực lực nó rốt cuộc đến đâu.

Không biết nên nói Vương Tuấn Khải che dấu quá giỏi hay Nghê Mộ Ngọc năng lực có hạn, tóm lại dù bà có điều tra thế nào cũng không tìm ra được điểm khả nghi.

Đáng tiếc sự tính toán của Nghê Mộ Ngọc lại bị câu nói tiếp theo của Vương Tuấn Khải đánh tan

" Một tuần sao hy vọng 2 người sẽ thu xếp được " Dứt lời chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi Vương gia. Liếc nhìn bóng dáng hai người còn đứng ngây ngốc qua gương chiếu hậu, khóe miệng anh nhếch lên. Bọn họ cho là anh sẽ để ý đến Vương Thị? Có cho anh, anh cũng không thèm.

" Diệu Huy làm sao bây giờ " Không dám tin đứa con này hoàn toàn không để ý đến quyền thừa kế, đây là điểm hai người chưa bao giờ ngờ tới.

" Hừ, còn có thể làm sao bây giờ, đi thôi "

" Diêu tổng bên kia...' Đứa con đi rồi, họ phải giải thích như thế nào với Diêu tổng.

" Anh sẽ nghĩ biện pháp " Điều quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách thuyết phục Diêu Dương Bằng.

Nhìn khuôn mặt tự tin của Vương Diệu Huy, Nghê Mộ Ngọc không khỏi cau mày, nhưng tình thế trước mắt, bà chỉ có thể đem hy vọng đặt vào ông.

Cũng không biết rốt cuộc Vương Diệu Huy dùng cách gì thuyết phục Diêu Dương Bằng đáp ứng dời việc đính hôn lại 4 năm sau. Điều đó làm Nghe Mộ Ngọc nghĩ mãi không ra.

Kỳ thật, người thuyết phục Diêu Dương Bằng không phải Vương Diệu Huy mà là Diêu Quân Hạm. Tuy Vương Tuấn Khải đột nhiên rời đi làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng cô không để ý nhiều như vậy, chỉ cần cô có được Vương Tuấn Khải dù chờ 4 năm nữa cũng không sao.

Ngay hôm sau, Diêu Quân Hạm cũng mang hành lý đến Mỹ tìm kiếm băng sơn vương tử. Cô không tin, sớm chiều ở chung không làm tan chảy được hàn băng trong lòng Vương Tuấn Khải.

........

Trái ngược với vẻ đắc ý của Diêu Quân Hạm, Vương Nguyên có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều.

Trên tv nghe tin thiếu gia sắp đính hôn cậu chỉ có thể nuốt đau đớn vào lòng.

Ở nhà không đến 1 tháng, Vương Nguyên đã lên đường đi tìm việc. Cuộc sống đơn độc ở thành phố tuy vất vả, nhưng cậu tin tưởng chỉ cần cậu cố gắng hết sức thì sẽ ổn.

Cuộc sống cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, mà vận mệnh thì 4 năm sau lại một lần nữa bắt đầu xoay chuyển, đem hết mọi thứ trở về lúc khởi đầu.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now