Chương 8

66 4 0
                                    

" Tôi..tôi nghĩ anh đang ngủ " khoảng cách hai người gần nhau như thế làm cho khuôn mặt trắng noãn của Vương Nguyên ửng đỏ, hai con mắt không dám nhìn thẳng vào người chỉ cách cậu một tấc

Thấy ánh mắt cậu nhìn ra chỗ khác, hai tay lại có chút đẩy ngực của anh ra, 2 con ngươi lạnh như băng lại thêm băng lãnh. Vương Tuấn Khải lập tức bắt lấy cằm của cậu, khiến cho cậu chỉ có thể nhìn anh, trong khoảng khắc mũi 2 người sắp chạm vào nhau, anh tinh tường nhận ra vẻ ngượng ngùng trong mắt cậu, gương mặt cũng không được tự nhiên mà ửng hồng.

Nhìn thân thể cứ biến hóa khác thường của cậu, 2 con ngươi lạnh băng của anh càng thêm tĩnh mịch, anh thong thã nói

" Nhớ kĩ lời của tôi, cậu thuộc về tôi " cũng chỉ có thể thuộc về 1 mình anh.

" Ách, ngô " Muốn hỏi anh có ý gì, lại không nghĩ rằng giây tiếp theo vừa mở miệng ra liền bị 1 thứ ấm áp phong bế. Vương Nguyên trừng lớn đôi mắt, nhìn 2 con ngươi thâm trầm trước mặt, lại bị ngọn lửa nóng rực dị thường trong mắt anh làm rung động tinh thần, quên cả giãy dụa.

Chủ nhân ngọn lửa ấy không chút khách khí, đầu lưỡi linh hoạt xong vào cái miệng nhỏ nhắn đang khẻ nhếch lên, bá đạo liếm láp khắp mỗi nơi mỗi chỗ trong khoang miệng, vừa ôm lấy người đang còn ngây ngốc, vừa chăm chú mút lấy cái lưỡi ngọt ngào, mềm mại kia.

Cảm giác đầu lưỡi bị người ta dùng lực liếm cắn, cơn đau đớn đánh thức Vương Nguyên vẫn ngây ngốc tỉnh lại. Phát giác được 2 người hiện nay đang làm cái gì, cậu bắt đầu giãy dụa, nhưng lại đỗi lấy lực giam cầm bên hông càng thêm mạnh, đến cuối cùng cậu chỉ có thể yên lặng dán chặt cơ thể của mình vào thân hình cường tráng kia.

Thân thể gần kề, cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên, Vương Nguyên khẽ run, sau ót bị đè chặt khiến cậu chỉ có thể vô lực tiếp nhận cái hôn sâu đến vô tận. Tất cả phản kháng cũng theo dưỡng khí dần mất đi, cậu chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào nhỏ xíu.

" Ngô...ân..."

Nhíu đôi mắt mong lung lại, nhìn chăm chú vào anh, hy vọng anh có thể buông tha mình, đầu của cậu có hơi chóng mặt rồi.

Phát giác được người trong ngực bởi vì thiếu dưỡng khí mà vô lực, mềm nhũn tựa trên ngực của mình, hiểu rằng nếu cứ tiếp tục hôn thì cậu nhất định ngất xỉu, Vương Tuấn Khải lập tức buông cậu ra.

Rốt cuộc cũng được buông ra, Vương Nguyên dựa vào lồng ngực đang giam cầm mình, liều mạng hít thở không khí, Thở dốc 1 hồi lâu cậu mơi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải

" Tại...tại sao lại...làm chuyện này với tôi?" Vương Nguyên da mặt cực mỏng, cái chữ hôn căn bản cậu không nói ra được. Trong nhận thức của mình cậu không biết nam nhân cùng nam nhân cũng có thể hôn môi. Bất quá hành vi của anh, cậu không hề chán ghét.

Vuốt ve đôi môi bị mình làm cho sưng đỏ, con ngươi đen nhánh tĩnh mịch lại càng thêm thâm trầm, đợi đến khi Vương Nguyên theo bản năng lùi lại phía sau, cánh tay anh đang đặt trên eo cậu lại tăng thêm lực, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tại sao phải hôn cậu? Kỳ thật anh đã sớm biết rõ đáp án. Khi nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, nhìn cặp mắt đong đầy lệ, không tiếng động hướng anh cầu xin, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nảy sinh cảm giác thương tiếc, muốn bảo vệ cậu.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now