Chương 1
Sai Kung, một vịnh thuộc tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, phong cảnh tú lệ mặc dù có hơi xa xôi, nhưng vào ngày nghĩ cuối tuần là nơi các thanh niên cùng gia đình tấp nập lui tới. Từ mấy trăm năm trước, đây chính là vùng phụ cận của trung tâm buôn bán trong giới thương buôn, các con đường nhỏ hẹp, tựa như mê cung, lưu lại gần như toàn bộ diện mạo ngày xưa.
Những làng chài nhỏ ở Sai Kung nhờ vào các đập chứa nước mà làm cho cuộc sống của những người sống tren sông nước khá lên. Dân cư tăng nhiều, hiện tại đã là vùng đất nghĩ mát được người dân Trùng Khánh hoan nghênh. Sai Kung là một tỉnh có quy mô nhỏ, tại phố ven biển có hàng loạt quán thủy sản bán đủ loại cá tươi cùng các thứ hải sản khác như tôm hùm, cua, ốc,sò.. muốn ăn gì nhà hàng đều có thể đáp ứng.
Cuối con đường là một nhà hàng hải sản, cửa được mở rộng ra, theo ánh nắng yếu ớt có thể thấy bản hiệu phía trên hiện ra dòng chữ to màu đỏ " Nhà Hàng Hải Sản Hoàng Ân ". Không lâu sau hai bóng người một lớn một nhỏ đi ra, trên vai trên lưng dày đặc lưới đánh cá, sau đó cửa một lần nữa đóng lại.
Đi bên cạnh cha, Vương Nguyên che miệng ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ, cậu từ năm 12t đã theo cha ra khơi đánh bắt hải sản, đến nay đã hai năm. Nếu đổi lại là gia đình bình thường khác, chỉ sợ cậu hiện tại còn đang trong giấc ngủ mơ, nguyên nhân đều vì Vương gia vốn không phải gia đình bình thường.
Liếc mắt nhìn đứa con trai lớn bên cạnh, trong mắt Vương Hoàng hiện lên vẻ áy náy. So với bạn cùng trang lứa, do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ nên đứa trẻ này lớn lên so với những đứa trẻ khác tất nhiên nhỏ gầy hơn rất nhiều. Trong nhà tuy có được nhà hàng hải sản, nhưng vì muốn kiếm tiền duy trì sinh kế, trừ bỏ tiền thuê mặt tiền nhà hàng cùng tiền chi tiêu cuộc sống hàng ngày thì không còn thừa lại bao nhiêu.
Vì phụ giúp gia đình vợ ông mỗi ngày đều đến nhà xưởng nhận một ít sản phẩm thủ công đem về nhà làm, hai đứa con gái cũng cực kì hiểu chuyện. Mỗi lần học kì mới đến tiền học phí cũng làm gia đình tăng thêm gánh nặng, vì gom góp học phí cho học kì sau, đến nghĩ hè là Vương gia lại bắt đầu bận việc.
Đối với mỗi đứa trẻ mà nói, nghĩ hè có nghĩa là vui chơi, còn đối với những đứa con của Vương gia thì lại mang ý nghĩa bận rộn. Bởi vì ở dưới còn hai em gái và hai em trai nên thân là con cả trong gia đình, Vương Nguyên chỉ học hết tiểu học đã thôi học.
Mỗi ngày nhìn đám em cắp sách đến trường, trong mắt cậu luôn có vẻ cô đơn. Cha mẹ nhìn thấy cậu như vậy trong thâm tâm họ rất đau buồn. Gánh nặng cuộc sống làm cho Vương Hoàng tuổi chưa đến 40 đã có tóc bạc, mỗi ngày vì kế sinh nhai phải thức khuya dậy sớm.
" Cha, chúng ta mau lên thuyền đi " Đến bên cạnh thuyền thấy cha cả nữa ngày không có phản ứng, Vương Nguyên đứng bên cạnh nhìn khó hiểu. Nhìn cha trông về phía xa không biết suy nghĩ cái gì cậu đành lên tiếng kêu.
" A " Tiếng kêu của con trai cắt đứt dòng trầm tư của Vương Hoàng. Đem chiếc thuyền đẩy mạnh ra biển để Vương Nguyên ngồi yên trong khoang thuyền rồi mới theo vào, khởi động cho thuyền chạy ra biển.
Tuy mỗi ngày đều rất vất vả, nhưng so với người khác cũng đánh bắt được rất nhiều hải sản. Nghĩ như vậy có thể thu thêm được nhiều lợi nhuận. Vương Hoàng không có câu nào oán giận, chỉ thấy khổ cho con trai phải theo ông chịu nhìu vất vả.
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomanceTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..