Buổi sáng yên tĩnh bị một hồi chuông báo thức cắt đứt, ngay khi hồi chuông thứ 3 vang lên, một cánh tay từ trong chăn thò ra bấm tắt đồng hồ. Người trên giường dụi dụi đôi mắt, mặc dù có chút luyến tiếc nhưng cậu lập tức đứng dậy thay quần áo.
Không giống với đồng phục ngày xưa, đồng phục hiện nay là tây trang màu đen phối cà vạt cũng màu đen, trông có vẻ trưởng thành hơn.
Ba năm thoáng chốc trôi qua, gương mặt non nớt ngày nào nay đã trở thành gương mặt của thiếu niên trẻ trung nhưng không hề mất đi vẻ đáng yêu.
Ba năm Vương Nguyên không có nhiều thay đổi lắm, cậu vẫn là người hầu của Vương Gia, người thân cận bên cạnh thiếu gia.
Trong đôi mắt đen đơn thuần thoáng hiện lên vẻ mờ mịt, từ hai năm trước cậu rốt cuộc đã biết hành vi của mình và thiếu gia gọi là gì. Cậu thật không hiểu, vì sao thiếu gia lại làm thế với cậu, loại chuyện này không phải thường làm với phụ nữ sao?
Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên phát sinh quan hệ là khi mới...12t, lúc ấy cậu không có cự tuyệt. Thật ra là tại sao chứ?
Đối với quan hệ của hai người khác hẳn quan hệ chủ tớ thông thường, cậu đã sớm biết rõ. Cậu đã từng cự tuyệt, nhưng tất cả sự cự tuyệt tan rã chỉ vì một câu nói của thiếu gia
" Tôi nói rồi, cậu thuộc về tôi "
.......
Và cứ như vậy, hai người bọn họ tiếp tục duy trì quan hệ như trước đây, một tia mập ờ xen lẫn quan hệ chủ tớ.
Cài nút áo xong, liếc nhìn chính mình trong gương, Vương Nguyên hít sâu một hơi rồi đeo balo đi ra ngoài. Bước vài bước đến trước cửa một căn phòng khác, cậu vừa định gõ cửa thì cửa lại tự động mở ra
" Thiếu gia, anh đã dậy rồi "
Liếc nhìn người trước mặt đang mỉm cười, Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu lướt qua caaujcaauj rồi bước xuống lầu.
So với thiếu gia cao 180cm, cậu chỉ cao 170cm đứng bên cạnh anh thật giống như 1 hài tử. Bất quá cậu đã quyết định gia nhập câu lạc bộ bóng rỗ, nhưng không biết thiếu gia có cho phép cậu gia nhập hay không, nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ cố gắng thuyết phục anh.
Bước vào đại sảnh, tất cả người hầu đều cung kính đứng ở 2 bên
" Thiếu gia, hành lí của cậu tôi đã bảo tài xế bỏ vào xe rồi " quản gia cung kính nói
Bát Trung là trường trung học nội trú, trong 3 năm học đều phải ở lại trường, đến kì ngĩ mới có thể về nhà. Trong trường tiện nghi đầy đủ, muốn mua gì cũng có. Nhưng dù là vậy quản gia cũng có chút lo lắng.
" Ân " âm thanh lạnh lùng vang lên, mắt thấy thiếu gia đã bước lên xe, ông vội kéo Vương Nguyên lại, thấp giọng dặn dò
" Cậu phải chiếu cố thiếu gia thật tốt, biết không "
" Dạ, con biết rồi " Một giây bị giữ lại khiến cậu bất giác né tránh.
Cảm nhận được cánh tay cậu khẽ cựa quậy, quản gia lập tức buông cậu ra.
" Thiếu gia, đi đường cẩn thận " Ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải, làm quản gia cung kính cúi đầu. Từ khi minh bạch tầm quan trọng của Vương Nguyên đối với thiếu gia, sai bảo cậu giống như những người hầu khác ông còn không dám đừng nói chi là đụng vào cậu.
Không nhìn tới quản gia đang cúi đầu Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đang đứng vào trong xe. Đợi hai người an vị, chiếc xe hơi lập tức nhanh chóng rời khỏi Vương gia.
Đợi đến khi không còn nghe được tiếng xe nữa, quản gia mới dám ngẩng đầu lên, nhìn châm chú vào bóng dáng chiếc xe đã khuất xa, ông khẽ thở dài...
Bọn họ như vậy, được không....
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomansaTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..