Chương 42

72 3 0
                                    

Cũng không rõ đây là lần thứ mấy cậu tỉnh lại trong cơn mê mang, chỉ nhớ là tứ chi toàn thân đều lên tiếng phản kháng, báo hiệu sự mệt mỏi đã đạt đến cực hạn.

Muốn mở miệng van xin anh dừng sự tra tấn này lại, nhưng lại phát hiện cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn mơ hồ.

" Ngô...ân..."

Cố nhấc đôi tay bủn rủn lên che miệng, lại bị một cách tay thon dài nắm lấy kéo ra sau lưng, cả đôi môi cũng bị bức ép mở rộng ra.

Vương Tuấn Khải cúi xuống sát bên tai Vương Nguyên , phát ra âm thanh trầm thấp

" Kêu to một chút " Khẽ liếm lên da thịt đẫm mồ hôi, lại cảm nhận được đũng đạo vừa nóng vừa chặt kia như siết chặt thêm, ôm lấy dục vọng nóng bỏng thật thoải mái.

" A...A...ngô ..."

Đón nhận sự luật động điên cuồng của cự vật to lớn. Vương Nguyên dùng hết sức quay đầu lại, nhìn về phía Vương Tuấn Khải, lời nói mang theo hy vọng.

" Khải, từ bỏ, em mệt mỏi quá " Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, thầm nghĩ chắc là rạng sáng rồi. Từ chiều hôm qua đến bây giờ, tình cảm mảnh liệt cứ duy trì không ngừng nghỉ, Vương Nguyên chỉ có một ao ướt nhỏ nhoi là được hảo hảo ngủ một giấc.

Khải nói đây là sự trừng phạt vì 4 năm trước cậu dám tự tiện bỏ đi, nhưng mà...cậu thật sự mệt mỏi quá....

Nhìn thấy đôi mắt đen đã khép nhưng vẫn còn vương vài giọt nước mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch, phát ra âm thanh rên rỉ, da thịt toàn thân phủ đầy dấu hôn, đôi mắt anh lại bywngf lên một tia lửa nóng.

" Muốn nghỉ ngơi "

Tiếng nói dịu dàng phát ra khiến Vương Nguyên sững sờ, cậu lập tức thành thật nhẹ gật đầu, nhìn anh với vẻ hy vọng.

" Có thể, bất quá..." Nhìn chăm chú đôi mắt đen vì một câu nói của anh mà hiện lên vẻ kinh hỉ, Vương Tuấn Khải cười nói.

" Chờ anh thấy đủ rồi tính sau "

Không đợi Vương Nguyên phản ứng, đôi môi cậu lại bị chiếm đoạt, khiến cậu chỉ có thể vô lực ngửa đầu tiếp nhận.

" Ngô...ngô...ân..."

Nụ hôn chấm dứt, nhìn người trong ngực vẫn đang ngây ngốc, phân thân Vương Tuấn Khải lại một lần nữa ngẩng đầu, khao khát xâm nhập vào tiểu huyệt mê hồn kia.

" A...Khải...đủ rồi...A..."

Đôi mắt đen tràn ngập nước mắt, nương theo luật động càng lúc càng nhanh của Vương Tuấn Khải. Đến khi một cổ dịch thể nóng bắn vào người, Vương Nguyên đã hoàn toàn ngất đi.

Nhìn chăm chú vào đôi mắt đã khép lại của Vương Nguyên, âm thanh lạnh băng đầy bá đạo vang lên.

" Không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ " Vô luận bao nhiêu lần anh cũng cảm thấy không đủ. Dù biết đã vượt quá giới hạn của Vương Nguyên, nhưng anh không cách nào khắc chế ham muốn của bản thân.

Đợi đến khi màn đêm đã bị ánh nắng ban mai thay thế, Cảm nhận cả người bị giam trong lồng ngực rộng lớn, Vương Nguyên hơi xúc động, dần dần hé đôi mắt.

" Tiếp tục ngủ '

Âm thanh trầm thấp bên tai làm Vương Nguyên vô thức bị mê hoặc, cậu nhắm mắt, 1 lần nữa chìm sâu vào giấc mộng.

Bước đến tủ quần áo, Vương Tuấn Khải lấy ra một chiếc sơ mi sẫm màu cùng quần tây đen. Liếc mắt nhìn người ngủ say trên giường, anh mở ngăn kéo, lấy ra từ trong đó một hộp gắm nhỏ bằng nhung tơ.

Cầm chiếc nhẫn được đính vô số viên kim cương lấp lánh, anh đeo vào ngón vô danh trên bàn tay nhỏ gầy của cậu, vuốt ve nó bảo một bảo vật rồi lại nhịn không được đặt một nụ hôn xuống đôi môi còn đang sưng đỏ.

Lưu lại tờ giấy, anh lập tức bước về phía cửa ra vào.

Vương Tuấn Khải không hề lo lắng lúc anh đi ra ngoài, Vương Nguyên sẽ tự tiện rời đi, bởi vì...

Bấm một dãy mật mã phức tạp, cánh cửa liền mở ra, Vương Tuấn Khải theo thang máy đi xuống bãi đổ xe, rồi bước vào chiếc xe hơi màu vàng.

Khi đi qua cổng, anh lấy một tấm thẻ từ trong bóp ra đưa cho bảo vệ, đợi bảo vệ xác minh, anh lấy lại thẻ rồi lập tức lái xe vè phía đường cái rộng lớn.

Hệ thống bảo an nghiêm ngặt như thế là để bảo đảm Vương Nguyên tuyệt đối không thể rời đi, Huống chi trong chiếc nhẫn anh tặng cho cậu còn cài thêm hệ thống định vị toàn cầu, vô luận cậu ở đâu anh đều có thể tìm ra.

Bốn năm trước chưa được phép của anh cậu đã tự tiện ly khai, bốn năm sau, anh tuyệt đối không cho phép cậu tự tiện rời đi lần nữa.

.....................

Giao xe thể thao cho nhân viên khách sạn, Vương Tuấn Khải tiến vào căn phòng xa hoa của khách sạn Lệ Hào. Còn chưa tới đã nghe bên trong truyền ra tiếng cười nói.

Liếc nhìn văn kiện trong tay, anh thật hy vọng sau khi xem qua ảnh chụp này bọn họ còn có thể cười được không?

Mở cửa phòng ra, trong khi 5 người kia còn đang kinh ngạc, anh lạnh lùng ngồi xuống phía đối diện.

Thấy người đến là đứa con đã 4 năm không gặp, Vương Diệu Huy mở miệng trách móc

" Sao bây giờ mới đến " Cho dù bọn họ cũng vừa mới đến không bao lâu. Hiện tại đứa con ngày ngày càng khó khống chế, nếu mấy năm nữa đem Vương thị giao cho nó, chẳng phải tạo điều kiện cho nó không đem ông để vào mắt sau.

Nhấp nhẹ ngụm trà, Vương Tuấn Khải tự nhắc chính mình lúc về phải mua một ít thức ăn. Tuy trong tủ lạnh đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn, nhưng người trên chắc hẳn đến tối mới tỉnh. Dù sao cậu ấy cũng hôn mê mấy lần khi đang ở giữa chừng, chắc là mệt chết đi.

Không đếm xỉa đến lời nói của Vương Diệu Huy, Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình tiếp tục uống trà.

Si mê nhìn chăm chú vị hôn phu 4 năm không gặp lại càng thêm lạnh lùng, Diêu Quân Hạm cười cười hòa giải

" Chú Vương, chú không nên tức giận, con nghĩ nhất định là Tuấn Khải bận việc nên mới đến muộn "

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now