Chương 7

62 1 0
                                    

Đợi đến lúc lực giam cầm trên cánh tay mình mất đi,Vương Nguyên mới hoàn hồn. Liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh đang lạnh như băng nhìn mình, cậu nhanh chóng cúi đầu.

Nhìn chăm chú người trước mặt một hồi lâu, Vương Tuấn Khải mới chuyển hướng sang Đỗ Tĩnh Ân

" Bà có thể đi "

" Tôi...tôi muốn cùng Nguyên Nguyên nói vài câu "

Nghĩ đến khoảng thời gian 6 năm không được gặp con, bà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu, nói bên tai

" Nguyên Nguyên, mẹ đi rồi, từ nay về sau con phải tự chăm sóc cho bản thân, khi nào nhớ nhà thì gọi điện thoại về, biết không "

Dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy mẹ, cậu nhẹ gật đầu, mắt cũng có chút đỏ. Nói cho cùng, cậu chỉ mới có 12t, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải xa gia đình đến 1 nơi xa lạ 6 năm, trong nội tâm có chút lo sợ.

" Nhớ kĩ, phải chăm sóc bản thân thật tốt, dừng để ai khi dễ " những lời này bà vô cùng cẩn thận nói nhỏ vào tai con mình, cảm giác được cái đầu nho nhỏ khẽ gật mới yên tâm nở nụ cười.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của mẹ khuất dần sau cánh cửa, lúc này cậu mới quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, người cậu phải phục vụ sau này.

" Theo tôi " vứt lại 2 chữ, Vương Tuấn Khải xoay người bước đi

Không kịp đáp lại, cậu vội vàng đuổi theo anh, bỗng nhiên anh dừng bước, tránh không kịp nên cậu đâm thẳng vào lưng anh, cú va chạm khiến cậu đưa tay ôm lấy mũi.

Liếc nhìn biểu tình đáng yêu của người bên cạnh, Vương Tuấn Khải nhìn về phía quản gia

" Từ nay về sau cậu ấy chỉ phục dụ cho riêng tôi, tìm cho cậu ấy 1 bộ quần áo rồi đưa lên phòng tôi " nói xong tiếp tục bước lên cầu thang.

" Dạ, thiếu gia " dù trong lòng có chút khó hiểu, ông vẫn cung kính trả lời. Xem ra lần này ông phải dạy cho cậu cách chăm sóc thiếu gia. Thiếu gia chính là chủ nhân sau này của Vương gia, không được phép có nữa điểm sai lầm.

Đi theo Vương Tuấn Khải tới lầu 2, bước vào một căn phòng ở phía tây, ngắm nhìn 4 phía, Vương Nguyên lập tức bị bố cục rộng rãi hấp dẫn. căn phòng này so với nhà cậu còn lớn hơn, chiếc giường to lớn trong phòng là chiếc lớn nhất mà cậu từng thấy.

Cũng khó trách Vương Nguyên kinh ngạc như vậy, ngay giữa căn phòng nơi cậu đứng chính là phòng ngủ của Vương Tuấn Khải. Trong phòng ngoài chiếc giường kingsize, trên từng còn có giá sách được sắp xếp nghiêm chỉnh, trên chiếc bàn học có một chiếc laptop, TV LCD 40 inch treo trên tường, dưới đất là 1 dàn loa thật hiện đại.

Cả căn phòng dùng màu trang nhã làm chủ đạo, cũng giống như chủ nhân của nó tỏa ra tức khí lạnh băng.

Đem balo trên lưng đặt lên ghế salon, vừa nói dứt câu, Vương Tuấn Khải lập tức đi vào phòng tắm.

" Đến tủ quần áo mang 1 bộ đồ đến cho tôi "

Ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa, đợi đến lúc bên trong tryền đến tiếng nước, Vương Nguyên mới hồi phục tinh thần, hướng tủ quần áo đi đến.

Mở cửa tủ quần áo, nhìn số quần áo nhiều như vậy, cậu rốt cuộc phải lấy bộ nào? đứng trước tủ quần áo, cậu vò đầu bứt tai không biết phải làm sau.

Cũng may, không bao lâu, ngoài cửa phòng xuất hiện giải quyết nghi vấn của cậu.

" Cậu đứng ở chỗ này làm gì " cầm trên tay bộ quần áo người hầu, nhìn thấy Vương Nguyên thẩn thờ trước tủ quần áo. quản gia nhíu mày nói.

" Thiếu gia,...cậu ấy đi tắm, bảo con mang một bộ quần áo đến cho cậu ấy "

Đi đến trước tủ quần áo, quản gia rất nhanh lấy ra một bộ đồ đưa cho cậu, kêu cậu đưa vào phòng tắm cho thiếu gia.

" Đây là quần áo của cậu " để quần áo trên tay xuống salon, ông rời khỏi phòng, trước khi đi còn cố tình nhìn cậu một cái, làm cho con tim cậu đập thình thịch.

Thấy cửa phòng đã đóng, Vương Nguyên cầm quần áo đi vào phòng tắm.

" Thiếu gia, đây là quần áo của anh " cậu cất tiếng gọi thiếu gia

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải nằm ở trong bồn tắm, quay lưng về phía cậu. Tùy tiện chỉ chỉ bên cạnh ý bảo cậu đem quần áo đặt ở đó. lập tức ném chiếc khăn cho cậu

" Giúp ta chà lưng "

" Dạ " tiếp nhận chiếc khăn cậu ngồi xỗm trên mặt đất cẩn thận chà lưng cho Vương Tuấn Khải.

Chà một hồi lâu, thấy da thịt sau lưng anh đỏ lên, cậu mới dừng lại.

" Thiếu gia, thế được chưa "

Chậm chạp đợi mãi vẫn không thấy anh phản ứng, cậu khó hiểu nhìn về phía anh. Thấy anh nhắm 2 mắt, cậu cho là anh đang ngủ, để khăn qua một bên, đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài. Bỗng cánh tay bị một sức mạnh giữ chặt kéo lại,làm cậu cả người ngã vào bồn tắm.

" Khụ khụ..." ho sặc sụa nước trong miệng ra, Vương Nguyên khó hiểu nhìn về phía người đang giữ chặt cậu.

Vốn đang nhắm 2 mắt lại, giờ phút này lại chăm chú nhìn cậu, tay trái nắm chặt cánh tay của cậu, không chú ý quần áo trên người ướt đẫm, Vương Nguyên cẩn thận hỏi

" Thiếu gia...anh, anh giận à " cũng gương mặt lạnh như băng đó, ánh mắt lạnh như băng đó, thế nhưng giờ phút này cậu lại cảm giác tia lạnh lùng của anh còn mang vẻ tức giận.

Thu hẹp khoảng cách lại, làm cho Vương Nguyên tựa trước ngực anh, con mắt của cậu nhìn anh đầy khó hiểu. Cảm nhận được lửa giận của chính mình, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, mặt lại lạnh băng như trước.

" Tôi chưa nói cậu có thể đi "

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now