Chương 23

52 4 0
                                    

Thấy Vương Tuấn Khải đã đi vào căn phòng ở giữa, Vương Nguyên cũng tự giác đi vào căn phòng bên cạnh.

Phòng ngủ của hai người được trang trí giống nhau, một giường lớn, một tủ quần áo âm tường, một tủ sách nhỏ. Cậu mở vali đựng quần áo ra, treo quần áo vào tủ ngay ngắn. Xong xuôi cậu quay người bước sang phòng Vương Tuấn Khải.

Vừa bước vào đã thấy thiếu gia ngồi ở bàn sách, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Cậu khẽ thở dài, bắt đầu thay y sắp xếp gọn gàng hành lý của anh.

Hai tháng trước, sau khi tốt nghiệp thiếu gia bắt đầu ở trong trạng thái bận rộn, so với lúc trước thì số lần cậu bắt gặp anh làm việc đến rạng sáng càng ngày càng nhiều hơn. Cậu rất lo cho cơ thể của anh, cứ thức đêm suốt như vậy nhất định cơ thể sẽ sinh bệnh, nhưng cậu lại không biết làm sau mở miệng.

Giống cậu, thiếu gia cũng không mang thêm quá nhiều quần áo, cho nên chỉ thoáng chốc thì cậu đã treo xong toàn bộ quần áo của anh vào tủ.

Tuy thân thể thiếu gia vẫn luôn rất tốt, nhưng nếu như vậy nhất định anh sẽ ngã bệnh thì cậu phải làm sao? Hay là nhắc nhở thiếu gia? chắc anh sẽ không giận đâu.

" Đang suy nghĩ gì "

Tắt máy tính đi, vừa quay người lại đã thấy Vương Nguyên đứng cạnh tủ quần áo như đang suy nghĩ điều gì, Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, đi đến bên cạnh cậu, anh cúi người xuống hỏi nhỏ bên tai.

Luồng hơi ấm đột ngột truyền đến tai làm cho Vương Nguyên không tự giác co người lại, gương mặt anh gần như vậy khiến cậu bất giác đỏ mặt, cậu lúng túng trả lời

" Không có, không có gì "

Biết cậu rõ ràng đang nói dối, đôi mắt lạnh băng nhìn chầm chầm vào cậu.

Thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tự hiểu tốt nhất nên nói thật, cậu khẩn trương liếm môi

" Thiếu gia,anh...xong việc rồi à "

" Ân "

" Tôi...tôi đã thu xếp phần áo xong rồi "

"..."

Càng nói cậu càng nói thấp đầu, lúc này không cần ngẩng đầu cũng biết đôi mắt thiếu gia đang dần dần giảm xuống.

" Thiếu gia, anh sau này vẫn còn tiếp tục bận rộn như thế sao " Cậu biết rõ anh đang ở rất gần, điều này làm cậu không được tự nhiên, vô thức dời mắt sang hướng khác.

" Cậu muốn nói cái gì " nhìn ánh mắt Vương Nguyên không ngừng trốn tránh, Vương Tuấn Khải biết rõ nếu anh không chủ động hỏi cậu sẽ không nói, mà chỉ một mình phiền não.

" Tôi...tôi, cái kia...thiếu gia có thể hay không đừng... thức đêm nữa...thức đêm... đối với thân thể... không tốt " Lắp bắp mãi cuối cùng cũng nói ra toàn bộ suy nghĩ.

" Cậu lo lắng cho tôi " Nguyên lai cậu muốn chính là cái này, vừa rồi thở dài cũng vì nguyên nhân này, đừng tưởng anh nhìn vào máy tính mà không biết gì.

" Tôi...tôi..." Vương Nguyên kinh ngạc, mặt thoáng đỏ lên. Đúng là cậu lo lắng cho thiếu gia, nhưng y...không cần phải nói ra như thế chứ.

Trong lúc Vương Nguyên còn đang bối rối, một nụ hôn ấm áp chợt phủ xuống môi cậu làm cậu kinh ngạc. Cậu cảm giác được Vương Tuấn Khải đang liếm láp đôi môi cậu hết sức ôn nhu, không giống như những nụ hôn bá đạo trước đây.

Nụ hôn chấm dứt, Vương Tuấn Khải vuốt ve đôi gò má hồng của Vương Nguyên, âm thanh trầm thấp vang lên.

" Sẽ không " Dù từ nay về sau có bận đến như thế nào, y cũng sẽ không thức đêm. Vương Tuấn Khải biết suốt mấy tháng nay chỉ còn anh còn thức làm việc, Vương Nguyên sẽ không yên giấc, cậu luôn đợi đến khi anh nằm xuống mới chìm vào giấc ngủ.

" Thiếu gia, ý anh là từ nay sẽ không thức đêm nữa đúng không?" Nghĩ đến chuyện thiếu gia đã nghe kí kiến của mình, gương mặt cậu tràn đầy vui sướng, khóe miệng cũng hiện lên 1 nụ cười .

" Ân "

Nhận được sự khẳng định của Vương Tuấn Khải, nụ cười trên môi cậu càng thêm sáng lạn.

........

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now