Chương 12

44 2 0
                                    

Kế bên kí túc xá của giáo viên là một khu nhà màu trắng, trên vách tường bên cạnh cái cổng màu trắng có dáng một chiếc bảng trên đó là 3 chữ thật to- Hội học sinh.

Hội học sinh cái tên nói lên ý nghĩa của nó, đối tượng quản lí là học sinh. Phạm vi hoạt động rất rộng, từ việc tổ chức các hoạt động của trường đến việc thành lập các câu lạc bộ cho học sinh tham gia. Bất kì quyết định hay kiến nghị gì cũng phải được hội học sinh thông qua, không có chữ kí của hội trưởng đều không có hiệu lực.

Là một tổ chức đặt biệt như vậy, thành viên trong hội học sinh tất nhiên được tuyển chọn vô cùng nghiêm túc, nhất là hội trưởng hội học sinh yêu cầu lại càng khó hơn.

Vương Tuấn Khải khi vừa vào học đã được hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm chỉ định làm hội trưởng tiếp theo.

Trong đại sảnh lầu một của dãy nhà, có một chiếc bàn rất dài đầy người đang ngồi, vị trí chủ thượng không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Trên chiếc ghế bằng gỗ lim, đôi chân thon dài vắt chéo, tay trái dựa vào thành ghế, tay phải cầm một sắp tư liệu, một bên lắng nghe các thành viên khác đọc báo cáo.

Khóe mắt vô tình liếc nhìn người ngồi trong góc, thấy cậu ta chuyên chú làm bài tập, Vương Tuấn Khải lại đem sự chú ý chuyển vào hội nghị.

Từ khi nhập hội đến nay, Vương Nguyên đều đi theo Vương Tuấn Khải ra vào hội học sinh. Dĩ nhiên cậu không phải là thành viên của hội học sinh, đây chỉ thuần túy là do Vương Tuấn Khải để cậu đi theo anh mà thôi. Cậu không cần tham dự hội nghị, chỉ cần ngồi ở một góc chăm chú làm bài tập là được.

Vốn Vương Nguyên luôn ở phòng học chờ Vương Tuấn Khải xử lí công việc của hội học sinh trở về, nhưng có một lần Vương Tuấn Khải về sớm, thấy cậu đang quét dọn, bên cạnh là kẻ đáng lẻ phải trực nhật lại đứng nói chuyện sớm.

Hàn băng trong mắt lên tới cực điểm,cả người tỏa khi khí tức không ai dám lại gần. Chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải đáng sợ như vậy. Cả đám có thể nói là run rẩy, anh mở miệng hỏi, mỗi một chữ phát ra nhiệt độ giảm xuống một phần

" Là cậu bắt cậu ấy quét "

" Tôi...tôi " mới được 1 chữ nam sinh phát không ra tiếng nữa, thật sự bị ánh mắt kia làm cho run sợ.

" Ai cho phép cậu được quyền sai bảo cậu ấy ? tôi có đồng ý sao" Cắt ngang lời nam sinh, Vương Tuấn Khải bất ngờ bóp chặt cổ hắn.

Cảnh tượng tàn khốc trước mắt khiến họ không có dũng khí đứng ra ngăn cản. Ngay khi nam sinh kia gần như đã bất tỉnh, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh

" Thiếu gia, đừng mà " Vương Nguyên vội chạy đến bên người Vương Tuấn Khải, chụp lấy cánh tay anh, muốn anh buông nam sinh kia ra.

" Thiếu gia, anh mau buông tay, hắn sắp bất tỉnh rồi " nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt đen láy kia đong đầy lo lắng, nhưng tuyệt đối không có sợ hãi.

Cậu không sợ anh

Nhận thức được điều này làm cho nội tâm anh khơi dậy một tầng rung động, anh biết rõ cậu không sợ anh, cho dù thiếu chút nữa anh đã giết người, cậu cũng không biểu hiện ra một tia sợ hãi.

Vương Tuấn Khải buông cánh tay đang bóp chặt ra

" Trước ngày mai, đừng để tôi thấy mặt cậu "

Ném lại những lời này, anh kéo người bên cạnh ra khỏi phòng học. Tin rằng từ nay về sau không ai dám sai bảo Vương Nguyên điều gì.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now