Khác với những suy nghĩ đơn thuần của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lúc này lại lâm vào trầm tư.
Đứng dưới vòi sen, tùy ý để nước lạnh xối xuống toàn thân, nhưng anh một chút cũng không cảm nhận được rét lạnh.
Anh vốn tưởng rằng mẹ luôn mặc kệ thế sự là chuyện tốt, nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác. Anh trăm tính ngàn tính, lại bỏ sót một yếu tố ngoài ý muốn. Nghê Mộ Ngọc xem Vương Nguyên là một hạ nhân tầm thường, bà là nữ chủ nhân của Vương gia đương nhiên có quyền xử lí toàn bộ người hầu, dù là anh cũng không thể ngăn cản.
Huống chi anh chưa bao giờ có ý định ngăn cản. Dù yêu Vương Nguyên, anh cũng không mất đi sự tĩnh táo, anh tuyệt đối không vì tình yêu mà trở nên mê muội.Nhưng bây giờ thì....
Thân phận hiện tại của Vương Nguyên là người hầu, lợi dụng thân phận này mới có thể bảo vệ cậu tránh khỏi sự hoài nghi của kẻ khác, và cũng giúp kế hoạch của anh tiến hành thuận lợi.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu sẽ không bị bất cứ ai thương tổn. Nhưng buồn cười chính là sự thật đã nằm ngoài kế hoạch. Trận đòn sáng nay đã ảnh hưởng rất lớn đến suy tính của anh. Những chuyện ngoài ý muốn này đủ để nói lên anh có điểm sai sót. Trong đầu hiện lên hình ảnh làn da trắng phải hứng chịu những vết thương dài hẹp, Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay, đôi mắt càng thêm lạnh giá.
Đang lúc Vương Tuấn Khải đang lâm vào trầm tư, trong phòng truyền đến 1 giọng nói khàn khàn.
Quấn khăn tắm quanh thắt lưng, anh bước khi khỏi phòng tắm thì thấy người trên giường đang không ngừng vặn vẹo, trong miệng cũng phát ra những âm thanh đứt quãng
" Đừng mà...đừng đánh nữa...con không phải cố ý ...đừng"
Nước mắt che kín khuôn mặt nhỏ tái nhợt, dù trong mơ cậu cũng đau đến nhíu chặt lông mày. Vương Tuấn Khải nhìn kĩ lại thì thấy vết thương lại chảy máu, băng gạc nhuộm một màu đỏ tươi.
Ôn nhu ôm lấy người trên giường, để cậu tựa vào lòng ngực mình, dịu dàng lau khô nước mắt, anh một bên không ngừng vuốt ve tắm lưng thon gầy, một bên cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu
" Không có việc gì, có tôi ở đây không ai dám đánh cậu đâu ..." Âm thanh thật ôn hòa, trong mắt cũng hiện lên tia ấm áp.
Mẹ, bà thật không nên sai người đánh cậu ấy, càng không nên cho cậu ấy gặp ác mộng.
Cảm giác được sự ôn nhu quen thuộc đang bao phủ lấy mình, Vương Nguyên vô thức rút vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, hai tay cũng ôm chặt lấy anh.
Từng giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn trào làm ướt đẫm cả lòng ngực Vương Tuấn Khải, nội tâm anh hiện lên một tia đau xót.
Đợi đến khi Vương Nguyên không còn rơi lệ nữa mà dần dần an ổn ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải mới đặt cậu xuống giường, thật nhẹ không làm kinh động đến cậu, nhưng không ngờ lại truyền đến một âm thanh bất mãn.
" Ân "
Phát giác được sự ấm áp rời xa mình, Vương Nguyên bất an cọ quậy, lông mày cũng khẽ nhíu.
Nhẹ vuốt ve lông mày cậu, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, khi nghe tiếng thở đều đặn của cậu vang lên, anh mới nhắm mắt lại.
Anh đã biết rõ sau này nên làm thế nào, anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Nhưng mà, dù cho Vương Tuấn Khải có bao nhiêu năng lực, cùng quyết tâm , anh cũng không cách nào ngăn cản những sự cố phát sinh ngoài ý muốn.
.......
Từ sau trận đòn kia đến nay đã hơn 1 tuần lễ. vết thương trên người Vương Nguyên đã dần dần bình phục, không bao lâu nữa da thịt trắng sẽ khôi phục vẻ khỏe mạnh như trước.
Tuy nói việc này đã qua nhưng Vương Nguyên đối với trận đòn này vẫn còn để lại ám ảnh.Mỗi lần nhìn thấy quản gia, gương mặt cậu lại tái nhợt, không dám tới gần ông. Còn đối với Nghê Mộ Ngọc có nhìn cậu cũng không dám.
Vì để xua tan đi nỗi sợ hãi của cậu, từ hôm đó Vương Tuấn Khải luôn để cậu ngủ trong phòng mình, ngoại trừ việc đôi khi nửa đêm cậu bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, có thể nói cậu đã có giấc ngủ an lành.
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomanceTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..