Chương 24

54 4 0
                                    

Đi đến câu lạc bộ bóng rổ, thấy trên bàn có 1 sắp giấy, anh rút 1 tấm, thoáng nhìn thấy không còn thừa cây bút nào, lập tức chuyển hướng nhìn sang nam sinh đang ngồi đó.

" Bút "

" A, đây "

Từ khi thấy Vương Tuấn Khải bước đến, đôi mắt của đội trưởng Hướng Bái Trạch không khỏi sáng ngời. Hiện tại đội bóng đang thiếu một trung phong, nhưng những người ghi danh từ sáng đến giờ không ai cao quá 180cm, cũng rất có ít người có thân hình cường tráng như anh, nếu Vương Tuấn Khải mà gia nhập thì đúng là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi.

Viết xong tên cùng phương thức liên lạc, Vương Tuấn Khải đem tờ giấy giao lại cho Hướng Bái Trạch.

" Nguyên lai cậu tên là Vương Nguyên hoan nghênh gia nhập " nhìn dòng chữ đầy khí phách kia thật đúng là hợp với cá tính của anh. Mỉm cười thật tươi, Hướng Bái Trạch đưa tay đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nhưng không ngờ đối phương không thèm nhìn y, một cái liền bỏ đi.

Thấy ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Vương Nguyên hiểu ra sự việc, vội vã giải thích

" Cái kia, anh hiểu lầm rồi, tôi...tôi mới là Vương Nguyên "

" Cái gì " Nhìn về phía thân thể hơi gầy, làn da trắng, cao chưa tới 170cm, khuôn mặt đáng yêu trông có phần yếu đuối làm sao có thể chơi bóng rỗ được. Hướng Bái Trạch vô cùng kinh ngạc

" Vậy cậu ta là ai " chỉ tay về bóng lưng cao lớn, hy vọng có thể thuyết phục anh gia nhập, giấc mộng đẹp chưa kịp hiện ra đã bị lời nói tiếp theo của Vương Nguyên nghiền nát.

" Anh nói thiếu gia? Cái kia, anh ấy sẽ không gia nhập đâu, vừa rồi là vì tôi muốn ghi danh, cho nên anh ấy mới..." Tuy biết sẽ làm đối phương thất vọng, nhưng cậu biết rõ Vương Tuấn Khải sẽ không gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào.

Cảm nhận được ánh mắt băng lạnh từ phía xa đang nhìn mình, Vương Nguyên biết rõ mình còn không đi sẽ làm người kia tức giận, cậu lập tức nói lời tạm biệt với mọi người.

" Cái kia, tôi đi trước, gặp lại sao " Lời nói còn chưa dứt, cậu đã chạy biến đi

" Chờ một chút " y vẫn chưa hỏi tên người kia là gì mà

Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, Hướng Bái Trạch có thể nói tiếc không thôi, bất quá nếu cho Vương Nguyên gia nhập thì đội bóng sẽ có 1 tiểu mĩ nhân, cũng có thể biết cậu học sinh kia tên gì sao

Nghĩ tới đây hắn lập tức khôi phục lại sự tự tin.

........

Đến phòng học nhận sách giáo khoa xong, vào buổi chiều nhà trường bắt đầu tiến hành làm lễ khai giảng chào đón học sinh mới.

Bởi vì thành tích của Vương Tuấn Khải cực kì xuất sắc, đương nhiên anh được đại diện cho các học sinh mới phát biểu cảm nghĩ.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến thiếu gia đứng ở trên giảng đài, được mọi người nhìn chăm chú đầy ngưỡng mộ. Tây trang màu đen càng thể hiện rõ khí chất lạnh lùng của anh, cho dù anh chỉ đứng đó thôi cũng thu hút được tầm mắt của tất cả mọi người.

Cậu vốn biết thiếu gia rất vĩ đại, nhưng tới hôm nay cậu mới thật sự ý thức được khoảng cách giữa hai người. Cậu ngồi bên dưới cách thiếu gia không đến trăm mét, nhưng lại xa xôi như cách cả con sông.

Nếu như...có một ngày cậu đuổi theo không kịp, vậy phải làm sao? Nghĩ đến sẽ không còn nhìn thấy thiếu gia nữa, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy kinh hoảng, cậu vội vã ngước nhìn về phía giảng đài, rồi lại kinh ngạc phát hiện trên giảng đài không còn thân ảnh quen thuộc kia.

Thiếu gia đi rồi sao? Anh sẽ không ở cùng cậu nữa, cứ như vậy mà ly khai

Từng giọt lệ dâng trào lên khóe mắt, ngay khi chuẩn bị chảy xuống thì bàn tay cậu để trên đầu gối đã bị một người nắm chặt.

Nhìn đôi bàn tay to lớn đang bao phủ lấy tay mình, tâm tình bấn loạn một giây trước như tan biến vào hư không. Liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, Vương Nguyên lập tức cuối đầu, nhưng nụ cười nơi khóe miệng đã bán đứng cậu.

Từ trên giảng đài nhìn xuống, thấy Vương Nguyên cứ một mực cuối đầu, đôi mắt anh thoáng hiện lên 1 tia lo lắng. Phát biểu cảm nghĩ xong, anh không đợi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên đã lập tức đi xuống bên dưới. Đợi khi anh đã trở lại chỗ ngồi, vẫn không thấy cậu ngẩng đầu lên, anh không khỏi chau mày.

Thoáng nhìn thấy cậu ngẩng đầu lên rồi lại lập tức cuối đầu, đôi mắt đen lạnh băng thoáng trầm xuống, anh đã kịp nhận ra trong đôi mắt đen nhánh kia tràn ra những giọt nước mắt cô đơn. Muốn mở miệng hỏi cậu nguyên nhân, giây tiếp theo đã thấy gương mặt cậu hiện ra một nụ cười.

Vương Tuấn Khải không muốn tiếp tục truy vấn nữa, anh siết chặt tay như muốn truyền sự ấm áp cho cậu.

Vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now