Bên tai truyền đến tiếng nói của Diêu Quân Hạm khiến đôi mắt anh càng đông lạnh thêm một tầng, cô gái kia có tự mình đa tình cũng phải biết chọn đối tượng chứ.
Liếc mắt nhìn cô đang cười cười vẻ thản nhiên, Vương Diệu Huy dù muốn nói thêm nhưng lại e ngại cha mẹ đối phương nên đành thôi, bất đắc dĩ trưng ra bộ mặt vui vẻ.
" Ha ha, Diêu tổng ngài vạn lần đừng trách, đứa con này của tôi tính tình ngang bướng thế đó, sau này Quân Hạm còn phải thông cảm cho nó nhiều hơn "
" Không sao, người trẻ tuổi đều như vậy " Không giống với Vương Diệu Huy phải đau đầu về Vương Tuấn Khải, Diêu Dương Bằng lại có vẻ hứng thú với anh.
" Diêu tổng ngài thật biết nói đùa, so với Quân Hạm của ngài, Tuấn Khải thật đúng là không hiểu chuyện "
Nghe được ba chồng tương lại ca ngợi, Diêu Quân Hạm đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn
" Chú Vương, chú không cần nói vậy, thật làm con thấy xấu hổ " Dứt lời còn e lệ cuối đầu .
Hiện tại cô đương nhiên phải tranh thủ lấy lòng, lưu lại ấn tượng tốt trước mặt ba mẹ chồng tương lai.
Ở Mỹ 4 năm, người nhà vẫn tưởng cô ngoan ngoãn học hành, nếu để bọn họ biết cô ăn chơi sa đọa, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. May mắn cô đã tính sẵn ngay từ đầu, vừa về nước liền đến bệnh viện làm phẫu thuật vá màng trinh, nếu không sau khi kết hôn, đối phương biết nàng không còn là xử nữ nhất định sẽ to chuyện.
Nghĩ đến những âm mưu sâu sa của mình, trên mặt Diêu Quân Hạm không khỏi hiện lên tia đắc ý. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Vương Tuấn Khải, cô vội vàng biến đổi thành gương mặt ngượng ngùng.
Biểu tình dối trá của cô ta nhìn một lần là đủ rồi, nếu nhìn nhiều hơn sẽ làm cho anh buồn nôn mất.
Nhẹ huých vào cánh tay mẹ, Diêu Quân Hạm liếc mắt đầy ẩn ý với Viên Mạn San, ý bảo bà mau nhắc đến chuyện hôn sự.
Hiểu ý con gái Viên Mạn San nhẹ gật đầu, hướng về phía ông bà thông gia lên tiếng.
" Phải rồi, bây giờ con trai anh chị cũng đã từ Mỹ trở về, không bằng chúng ta chọn 1 ngày tốt để cử hành hôn lễ " Nhớ lại việc đính hôn 4 năm trước bị hủy, nói cho cùng Viên Mạn San vẫn còn để bụng.
Tuy Vương gia đã nếu xin lỗi, nhưng nếu không vì con gái bảo bối quá yêu mến Vương Tuấn Khải bà tuyệt đối không chấp nhận hôn sự này.
Nghe Viên Mạn San nói vậy, 3 vị trưởng bối kia tự nhiên cũng gật đầu, vui vẻ đồng ý, lập tức chuyển đề tài sang chuyện kết hôn.
" Ai da, thật tiếc quá hôm nay quên mang theo hoàng lịch, nếu không có thể chọn một ngày tốt rồi " Khẽ chớp đôi mắt, Nghê Mộ Ngọc hiện lên 1 tia tiếc hận.
Nghê Mộ Ngọc nói thế làm Viên Mạn San che miệng cười, đột nhiên lại thấy người từ nãy đến giờ không nói một tiếng nào bỗng đem một túi văn kiện đặt trên bàn.
" Đây là..." Nghi hoặc nhìn về phía con rể tương lai, lại thấy anh tiếp tục thưởng thức chung trà, bà bất mãn cau mày.
Người trẻ tuổi đúng là quá làm càng, đối với trưởng bối mà một chút lễ phép cũng không có.
Bà vốn không biết, trong mắt Vương Tuấn Khải thì ngoài Vương Nguyên là người được anh tôn trọng, còn tất cả những người khác anh chưa bao giờ để vào mắt.
Trừng mắt nhìn đứa con, Nghê Mộ Ngọc vội hòa giải, chủ động cầm túi văn kiện trên bàn
" Ha ha để tôi xem thử, có khi nào..." Chưa nói xong, bà đã nhìn thấy mấy tấm ảnh trong túi,. Hóa trách con bà lại có thái độ như vậy, thì ra có nguyên nhân.
Bất quá, nó bày ra bộ dạng thế này, cũng không biết từ khi nào thì nó có được những tấm ảnh này.
Thấy Nghê Mộ Ngọc đột nhiên dừng lại, Vương Diệu Huy nghi hoặc lại gần để xem. Nhìn thấy mấy ảnh đó, ông cũng hiện ra vẻ mặt y như Nghê Mộ Ngọc.
Khó hiểu nhìn hai người kia, Diêu Dương Bằng và Viên Mạn San khó hiểu nhìn nhau.
" Vương tổng, làm sao vậy "
Liếc mắt nhìn Diêu Dương Bằng không rõ cớ sự, Vương Diệu Huy đưa ảnh chụp đến trước mặt ông.
" Chính các người tự xem đi "
Ảnh chụp rơi vương vãi trên bàn, tất cả đều là ảnh của 1 cô gái cùng những thanh niên khác nhau thật mật, bối cảnh rõ ràng là quán bar. Có vài tấm ảnh còn có cảnh thanh niên luồn tay vào chiếc váy ngắn ngủn của cô gái, lộ ra chiếc quần lót màu đen khiêu gợi, gương mặt cô gái tràn đầy si mê.
Khiếp sợ nhìn về phía con gái mình, Viên Mạn San không dám tin trừng to đôi mắt. Không thể tin được con gái mình lại làm ra những hành động như thế, sự thật này khiến bà không khỏi gất di.
Từ khi Nghê Mộ Ngọc lấy đống ảnh trong túi giấy ra, trong đầu Diêu Quân Hạm đã hiện ra dự cảm không tốt, đến khi thấy hai người kia thay đổi sắc mặt, cô có thể khẳng định suy đoán của cô là đúng.
" Mẹ " Mẹ đột nhiên hôn mê khiến Diêu Quân Hạm sợ hãi kêu lên, rồi nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của ba thì cô lập tức cuối đầu, dĩ nhiên cô không còn mặt mũi nào nhìn người khác.
Nâng vợ đang hôn mê dậy, Diêu Dương Bằng nhìn về phía người của Vương gia, trong lòng không khỏi than thở. Việc hôn sự này không cần nói nhất định là thất bại.
.........................................
Diêu gia đi rồi trong phòng khách chỉ còn lại 3 người Vương gia.
Yên lặng bao trùm...............
Nhìn chăm chú đứa con mặt không biểu tình, Vương Diệu Huy cười nói
" Từ lúc mới mắt đầu con đã biết " Về phần biết cái gì không cần hỏi cũng tự hiểu.
Đối với nghi vấn của ba, Vương Tuấn Khải vẫn im lặng.
Thấy hai cha con cứ dò xét lẫn nhau, Nghê Mộ Ngọc thoải mái cười nói, cố gắng phá bỏ cục diện bế tắc.
" Biết sớm cũng tốt " Không thể tưởng tượng được bọn họ lại nhìn lầm người. Hiện tại đành phải chọn người khác thôi.
Vương Tuấn Khải đưa ra một văn kiện đã chuẩn bị từ trước, đặt trước mặt hai người Vương Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc, mặt không mang chút tình cảm nào.
" Ký tên "
Không hiểu hành động của đứa con có ý gì, Vương Diệu Huy cầm văn kiện lên đọc nội dung trong đó, sắc mặt lập tức âm trầm.
Khiếp sợ nhìn về phía người đối diện, Nghê Mộ Ngọc đọc nội dung văn kiện với vẻ mặt không dám tin.
" Đoạn tuyệt quan hệ hôn tử "
( Tức là đoạn tuyệt quan hệ cha con lẫn mẹ con )
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
عاطفيةTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..