Chương 16

46 3 0
                                    

Thấy người trước mặt vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, một luồng lửa giận điên người lại xông lên trước ngực

" ba " một tiếng, bà lần nữa giáng xuống một bạt tay

" Tỉnh chưa " thằng nhãi này hủy bỏ bộ lễ phục của bà mà còn ra vẻ vô tội, điều đó khiến bà càng thêm tức giận, càng nghĩ càng giận.

Cánh tay bị siết chặt đau đớn làm cậu kêu lên thành tiếng, nhưng vừa trong thấy gương mặt phẫn nộ của Nghê Mộ Ngọc thì lập tức im bặt, nhìn cà phê vương vãi khắp nơi, con ngươi đen hiện lên một tia sợ hãi.

" Thật...thật xin lỗi..con..con không cố ý " biết mình đã làm sai, Vương Nguyên vội cúi đầu nhận lỗi, cậu không phải cố ý bị ngã.

" Xin lỗi, mày cho rằng một tia xin lỗi là xong sau " chỉ vào chiếc váy bên dưới, bà tức giận nói " bộ lễ phục của ta phải tốn mấy trăm vạn mới mua được , mày dám làm hỏng "

" Con...con thật không cố ý, thật sự rất xin lỗi " nghe lời nói của bà sắc mặt của Vương Nguyên càng trở bên tái nhợt, cậu không hề biết bộ lễ phục này mắc như vậy.

Nhìn chầm chầm Vương Nguyên, Nghê Mộ Ngọc quay sang người hầu bên cạnh

" Gọi quản gia đến đây "

" Dạ, dạ " Bị bà nhìn như vậy, cô hoảng sợ lập tức chạy đi tìm quản gia

Mọi người đều biết chọc giận phu nhân thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Quản gia được mời tới, vừa thấy tình hình trong phòng khách lập túc đi đến bên cạnh Nghê Mộ Ngọc

" Phu nhân, bà tìm tôi có việc " Liếc mắt nhìn thấy cánh tay Vương Nguyên bị phu nhân nắm chặt, ông tự hỏi không biết cậu đã làm gì khiến phu nhân tức giận.

" Đem trúc tiên đến đây cho ta " không nhìn ông, bà lạnh lùng nói

Nghe phu nhân nói, trong mắt quản gia hiện lên một tia kinh ngạc. Trúc tiên mà Nghê Mộ Ngọc nói đến chính là một cành cây nhỏ dài hơn 1m tạo thành, dùng nó đánh vào người thì miệng vết thương sẽ vừa mịn vừa đau, so với một cây gỗ còn đau hơn mấy trăm lần.

" Dạ " dù trong lòng có chỗ không yên, nhưng quản gia cũng phải đi lấy trúc tiên ra.

" Phu nhân trúc tiên đã lấy ra "

Liếc nhìn trúc tiên trên tay quản gia, Nghê Mộ Ngọc cười lạnh, nhìn về phía Vương Nguyên

" Có biết dùng nó làm gì không?"

Dù trong lòng sợ hãi, Vương Nguyên vẫn thành thật lắc đầu.

" Mày rất nhanh sẽ biết " tặng cho người trước mặt một nụ cười, sau một khắc lại ném cậu xuống đất, lời nói vô cùng tàn khốc

" Đánh mạnh cho ta "

" Phu nhân...nếu thiếu gia biết được chỉ sợ..." còn chưa nói xong nhưng bắt gặp ánh mắt của bà ông vội cúi đầu

" Vâng "

Nâng trúc tiên lên, nhìn Vương Nguyên đã tái nhợt, quản gia hơi chần chừ, nhưng phu nhân đang ở bên cạnh, ông đành phải xuống tay.

Khi một tiếng roi bén nhọn vừa vang lên thì đồng thời cũng kèm theo một tiếng kêu thảm, những người khác cũng không khỏi run sợ

" A..."

Từng roi không ngừng quất vào cơ thể làm cho Vương Nguyên đau đến cuộn tròn thân thể nhỏ bé, quần áo rách, vết máu dần chảy ra , đau nhức không tưởng nỗi, làm cho Vương Nguyên vô thức tránh né nhưng tránh thể nào cũng không thoát.

Cử động mạnh cũng làm động đến vết thương sau lưng, cuối cùng cậu chỉ có thể duy trì tư thế nằm co trên mặt đất lạnh. Đau đớn làm cả cơ thể cậu đổ mồ hôi lạnh, nước mắt không nhịn được tràn ra

" Ôi, đau quá, thật sự rất đau "Nhìn cảnh tượng trước mặt, Nghê Mộ Ngọc có thể nói vô cùng hài lòng, nhìn vết máu trên thân thể nhỏ bé lửa giận trong lòng bà từ từ giảm bớt.

Ở nơi này không một ai dám ngăn cản, khi mọi người đang âm thầm thở dài, ở cửa chợt vang lên một âm thanh lạnh đên thấu xương.

" Dừng lại "

Vừa từ bên ngoài quay về liền thấy cảnh tượng như thế, đôi mắt vốn băng lãnh lập tức phủ một tầng âm độc, đáng sợ chưa từng thấy.

Theo mỗi bước chân của anh, không khí xung quanh cũng đóng băng theo. Chưa bao giờ thấy thiếu gia có biểu hiện này. Nhìn lửa giận của thiếu gia, quản gia tim đập nhanh như đánh trống. Quản gia ngây ngốc nhận ra cậu bé trên mặt đất không chỉ đơn giản là người hầu, nhưng ông cũng không có dũng khí nói ra sự thật này.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now