Bởi vì khi ra biển, 2 cha con chỉ mang theo 2 ổ bánh mì, Vương Hoàng mỗi lần đều sẽ đem bánh mì của mình chia lại một nửa cho con trai, viện lí do là không đói bụng, nhìn con trai ăn bánh mì nụ cười trên mặt ông càng thêm thỏa mãn. Hỗ trợ cha cùng nhau kéo lưới, đến khi toàn bộ lưới đã được thu hết thì đầu đã đầy mồ hôi. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn hải sản trong lưới, Vương Nguyên mừng rỡ hô:
" Cha, hôm nay hải sản nhìu hơn hôm qua " Hơn nữa trong lưới còn có thật nhiều con tôm nhỏ, nghĩ đến bữa cơm tối nay lại có thêm nhiều tôm cá đã lâu không ăn, đợi đến khi các em tan học về nhà nhất định sẽ rất thích.
" Ân, đón chừng là do cơn mưa ngày hôm qua " Thu thập lưới đánh cá thu xếp chỗ ngồi cho con trai, ông cùng Vương Nguyên chèo thuyền trở về.
Về đến bờ biển, đem hải sản trong lưới ra phía sau, hai cha con giơ lên 2 thùng lớn tràn đầy hải sản mỉm cười hướng về nhà. Trên đường đi gặp người quen rời bến đều đứng lại hàn huyên vài câu.
" Mẹ con với cha về rồi " Trong thấy thân ảnh bận rộn trước nhà hàng, Vương Nguyên cao giọng hô. Nghe tiếng gọi của con ở sau lưng , Đỗ Tĩnh Ân buông vật trong tay xuống mỉm cười đi ra phía chỗ họ.
" Hôm nay số lượng thật nhiều" một bên cẩn thận cầm lấy cạnh thùng nước, một bên chú ý hải sản trong thùng.
" Mẹ, còn nữa, mẹ xem" cánh tay giơ lên thùng nước nhỏ, Vương Nguyên hưng phấn nói, bên trong đều là thứ có thể thêm vào buổi tối cho bọn họ. Mỗi lần theo cha rời bến bắt cá, cậu đều cầm theo thùng nước nhỏ này.
Hướng mắt xem xét trong thùng nước nhỏ, quả thật thu hoạch phong phú, Đỗ Tĩnh Ân hưng phấn, trên mặt hiện ra nụ cười.
"Haha, hôm nay nhà ta có thể hưởng phúc nhà" Nếu mỗi ngày đều có một bữa cơm thịnh soạn như vậy thì tốt rồi, nhìn nụ cười trên gương mặt đứa con, trong mắt bà hiện lên tia ảm đạm
" Đúng vậy, buổi tối chờ bọn tiểu Quang đi học trở về trong thấy những thứ này nhất định sẽ rất cao hứng" không thấy nét bi thương trên gương mặt mẹ, Vương Nguyên một đường chạy vào trong tiệm.
Buông thùng nước xuống Vương Hoàng bước đến vỗ vai vợ, an ủi
" Đừng lo lắng từ nay về sau nhất định sẽ khá hơn"
" Ân" Nhìn khuôn mặt chồng, bà cũng tin tưởng hết thải sẽ khá hơn. Những ngày sau này tuy vất vả, nhưng con cái trong nhà đều rất hiểu chuyện, người một nhà có thể cùng chung một chỗ thật sự đã trọn vẹn lắm rồi.
Buổi tối người một nhà ngồi ăn cơm trên chiếc bàn nhỏ, tuy đồ ăn rất đơn giản, nhưng mọi người lại ăn uống rất vui vẻ. Vương gia có một thói quen, chính là lúc ăn cơm thích mở TV. Nghe tin tức từ TV thỉnh thoảng họ lại thỏa luận một vài câu.
" Đài khí tượng thông báo, mấy ngày gần đây bến cảng sắp xuất hiện một cơn bão, mong mọi người chú ý ăn toàn khi ra biển đánh bắt hải sản " Nghe được trong TV nói sawos có bão, Đỗ Tĩnh Ân lo lắng nói
" A Hoàng, những ngày này anh cùng Nguyên Nguyên rờ bến nhất định phải cẩn thận"
" Ân, anh biết mà, em cứ yên tâm" Vương Hoàng nhẹ nha
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomanceTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..