Theo sự đưa tiễn vui vẻ của các đồng nghiệp, Vương Nguyên ôm 1 thùng giấy toàn vật dụng cá nhân bước vào thang máy, ấn xuống số tầng cao nhất.
Hít sâu một hơi, dù đã cố tự nhủ với chính mình phải bình tĩnh nhưng trong lòng Vương Nguyên rất hồi hộp, mang theo gương mặt chiến sĩ sắp ra sa trường bước ra khỏi thang máy.
" Xin chào, chị Lý " Đi đến trước mặt thư kí của tổng tài, Vương Nguyên mỉm cười với cô gái trước mặt đang cúi đầu chăm chú làm việc.
Nghe âm thanh truyền đến phía trên, Lý Sơ Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là Vương Nguyên, cô liền mỉm cười đáp trả. Ở công ty, tuy chức cao nhưng cô luôn gần gũi với mọi người, mọi người cũng rất yêu mến gọi cô là chị Lý.
" Nguyên Nguyên, em tới rồi " cầm sắp tài liệu bỏ vào ngăn tủ, cô đứng lên dẫn Vương Nguyên vào phòng tổng tài, chỉ một cái bàn nói
" Từ nay về sau em làm việc ở chỗ này, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi chị, từ nay về sao chúng ta chính là cộng sự phải chiếu cố lẫn nhau "
Đặt thùng giâý trên bàn, nghe Lý Sơ Đồng nói chuyện khách khí như thế, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy thẹn thùng.
" Chị Lý, chị không cần nói như vậy, em...em chính là một chút cũng không hiểu " Tuy được điều đến đây làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, nhưng công việc này một chút cậu cũng không hiểu, nếu như nếu chiếu cố cậu chính là người cần được chiếu cố.
Nghe Vương Nguyên nói vậy Lý Sơ Đồng không khỏi bật cười.
" Ha ha,em cũng không cần khách khí như thế,tại em vẫn còn thấy lạ mà thôi.Không hiểu gì cứ hỏi,đừng ngại".Vỗ vỗ vai Vương Nguyên như để cổ vũ,Lý Sơ Đồng rời khỏi phòng .Mới đi được vài bước, chợt nghe phía sau có tiếng kêu to,cô liền dừng lại
"Chị Lý "Thấy Lý Sơ Đồng xoay người nhìn cậu,Vương Nguyên chần chờ hỏi:"Chị...Chị từng gặp qua tổng tài chưa? ý em, ông ấy...thế nào?"Thấy cô sau khi nghe câu nói của mình trên mặt xuất hiện một tia phức tạp,Vương nguyên lại càng thêm bất an
Nghe rõ câu hỏi của Vương Nguyên, nụ cười trên khuôn mặt Lý Sơ Đồng dần thay đổi thành mặt trầm trọng.Cô cũng chưa được gặp tổng tài mấy lần,nhưng cô nguyện ý gặp càng ít càng tốt.Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng như băng của anh,khuôn mặt đẹp như một pho tượng nhưng lại tỏ ra ý tức khiến người không rét mà run,ngay cả tiếng nói lạnh lẽo không mang một chút tình cảm ,cô liền không nhịn được mà toàn thân run rẩy
"Em...Không có việc thì tốt nhất em đừng đến gần ngài ấy."Người như bọn họ nhất định phải đề cao cảnh giác,nhất là người thành thật như Vương Nguyên.Tuy anh là người lãnh đạo trực tiếp ở đây,nhưng nếu có thể thì nên thì nên tránh tiếp xúc với anh vẫn hơn
"Ân,cám ơn chị ,chị Lý."Xem ra ,muốn ở cùng một chỗ với tổng tài cũng không dễ dàng gì
"Còn nữa,một hoặc hai ngày nữa tổng tài sẽ về."Đến lúc đó trái tim của cô chỉ sợ mỗi ngày đều ở trong tình trạng căng thẳng .Mà so ra ,Vương Nguyên còn thảm hơn cô.Dù sao em ấy cũng phải ở cùng một văn phòng với tổng tài,còn cô chỉ vào khi có cần việc báo cáo
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomanceTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..