Chương 13

45 2 0
                                    

Làm xong bài tập cuối cùng Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bàn hội nghị trong phòng khách, thấy họ vẫn còn đang thảo luận, nghĩ thầm hội nghị chắc còn lâu mới kết thúc. Nhân lúc còn thời gian cậu cầm sách giáo khoa chuẩn bị cho nội dung bài học ngày mai.

Để bổ sung lỗ hỏng kiến thức, Vương Nguyên đã mượn sách vở trước kia của Vương Tuấn Khải để bổ sung kiến thức.

Cậu vốn dĩ muốn đọc sách đến 12h, nhưng đến 10h thì cậu đã buồn ngủ không chịu được . Dù vậy cậu vẫn cố ép buộc bản thân , liên tiếp vài ngày liền điều thức khuya làm cho cậu cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngủ gục ngay trên bàn sách, ngay cả khi được thiếu gia ôm cũng không biết.

Sau lần đó, Vương Tuấn Khải chỉ cho phép cậu thức đến 10h, nếu không sẽ bị phạt, về nội dung hình phạt, cứ nhìn Vương Nguyên vừa nhớ đến là đỏ bừng gò má thì có thể đoán ra ngay. Lắc lắc đầu xua đi hình ảnh vừa hiện ra, cậu lại chuyên chú vào quyển sách giáo khoa trong tay, những suy nghĩ kia nhanh chóng bay đi xa.

Những thành viên hội học sinh nói, hội học sinh không cho phép bất cứ ai không phải hội viên ra vào, thế nhưng cậu lại có thể ở nơi này mấy tháng mà không bị đuổi. Sau đó biết cậu là đích thân hội trưởng mang vào, không ai dám có ý kiến gì.

Bất quá cậu không nghĩ ra vì sao thiếu gia lại muốn cậu cứ phải ngồi ở đây đợi anh, nghi vấn này luôn tồn tại, nhưng cậu biết chỉ Vương Tuấn Khải mới có thể cho họ đáp án. Cho tới mấy hôm trước cậu vô tình biết được lí do.

Hiện tại nhớ lại, cậu thấy mình thật là ngu ngốc. Thiếu gia không thích cậu bị người khác sai bảo, chính xác mà nói anh không thích cậu nghe lời của người khác, cậu chỉ có thể nghe lời một mình anh.

Khẽ thở dài, cậu tự biết mình không thể đi cùng đường với thiếu gia, cậu chỉ thích hợp đứng bên cạnh anh chứ không thể cùng anh sánh bước, cậu không có năng lực này. Một người hết sức tầm thường như cậu sao có thể đi bên cạnh một người tài giỏi như anh, như vậy thật không xứng đôi. Trong lúc Vương Nguyên đang âm thầm thở dài, một thân ảnh thon dài đã bước đến trước mặt cậu.

" Đi "

" A, vâng " Ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt tuấn mỹ của Vương Tuấn Khải, lại thấy những người khác đang thu dọn đồ đạc, cậu nghĩ hội nghị nhất định đã kết thúc rồi. Cậu lặp tức đứng lên đem sách bỏ vào balo, rồi cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi hội học sinh.

Vừa bước vào Vương gia, cậu lập tức cảm nhận đây không giống như bình thường. Nhìn mọi người ra ra vào vào, Vương Nguyên không khỏi hiếu kì, có phải có khách đến không?

Bước vào phòng khách, thấy tất cả mọi người đều cung kính đứng bên cạnh sopha, quản gia đang báo cáo mọi việc trong nhà. Trên salon một người phụ nữ đang ngồi, tư thế ưu nhã cằm ly cà phê. Người phụ nữ đó thật xinh đẹp, toàn thân tỏa ra nét cao quí.

Thấy Vương Tuấn Khải bước vào phòng khách, quản gia đi đến bên cạnh anh.

" Thiếu gia, cậu đã về, phu nhân cũng vừa về đến "

Nghe thấy lời của quản gia, Vương Nguyên kinh ngạc há to miệng, phu nhân, bà chính là mẹ của thiếu gia, không dám tin nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy anh lạnh lùng gật đầu.

Phát hiện Vương Nguyên bên cạnh con trai mình, bà tỏ vẻ không vui, nhíu mày

"Nó là người hầu của con " Nghe quản gia nói cậu ấy do chính con trai mình mướn, để nó ở cạnh cũng không nói gì đi, còn cho nó đến trường. Tuy hành động của con trai có chút khác lạ, nhưng Nghê Mộ Ngọc cũng không để vào mắt, bà chỉ đơn giản hỏi vài câu.

Liếc mắt nhìn mẹ Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ ngồi xuống ghế phân phó hạ nhân mang cà phê đến.

Thấy con không nói gì, bà cũng không để ý, nhắp ngụm cà phê bà chậm rãi nói

" Thế nào, nó không phải người hầu của con à "

Người đối diện vẫn không trả lời.Bà không khỏi nhẹ trách mắng

" Con, đứa nhỏ này, sau mà một phản ứng cũng không có "

Giongj nói mang theo tiếng ý trích làm cho gương mặt Vương Tuấn Khải càng thêm lạnh lùng.

" Gần đây việc học thế nào " đối với biểu tình của con, bà không quá để ý, mặc dù sớm đã biết rõ, nhưng bà vẫn hỏi lấy lệ.

" Cũng được " Không trầm mặc giống 2 lần trước, lần này Vương Tuẩn Khải không có keo kiệt mà cho một câu trả lời

" Ân " thỏa mãn câu trả lời của con Nghê Mộ Ngọc gật đầu

Không nói gì thêm, Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy đi lên lầu, phía sau là Vương Nguyên tự giác đi theo.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now