Sau đêm đó, mưa bão cứ bao trùm bến cảng, làm cho chiếc thuyền nhỏ của cha con Vương gia trôi mất, khiến họ không thể ra khơi đánh cá. Bất quá, ông trời cũng còn công bằng, không có quên đi nỗi bất hạnh của Vương gia. Sau vài ngày thời tiết dần ổn định, một người anh em họ xa đột nhiên gọi điện thoại đến bảo là có một gia đình nhà giàu cần mướn người hầu, nói bọn họ mang Vương Nguyên đến để thử thời vận. Nghe nói tiền lương rất cao, kí một cái hợp đồng dài hạn, như vậy trong vài năm sẽ không cần lo lắng cái ăn, cái mặc, còn có dư tiền để tiêu xài.Chuyện này vào tay người khác đúng là chuyện động trời, nhưng đối với Vương gia thì không. Bọn họ thật không nỡ để Vương Nguyên đi làm người hầu cho kẻ khác, dù cho đó là kẻ có tiền.
Dù bọn họ không có tiền không dạy đỗ Vương Nguyên được đàng hoàng, cũng không thể để nó bị người khác khi dễ. Tuy nhiên, việc mà Vương Hoàng và Đỗ Tĩnh Ân kinh ngạc chính là, người đề cập đến chuyện này là con họ_Vương Nguyên
" Cha, mẹ để cho con đi đi, như vậy trong nhà có thể kiếm chút tiền, mọi người cũng dễ sống hơn, lại nói chưa chắc gì người ta đã nhận con, chúng ta thử đi xem sao" Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đen láy tràn ngập sự kiên định.
Trong lúc Vương Nguyên nói những lời này, bốn đứa nhỏ đứng sau cậu mặt đầy khổ sở nhưng không ai dám phản đối, hiển nhiên là cậu đã nói với bọn chúng, nếu không chúng sẽ không an tĩnh như vậy.
" Nguyên Nguyên, mẹ thật sự xin lỗi con, xin lỗi con..." Bà thật sự quá vô vụng, không những làm con mình phải bỏ học, bà còn để nó đi làm người hầu, nó chỉ mới có 12t a. Bà khóc khan cả giọng làm cho mắt mọi người xung quanh ai cũng đỏ lên.
" Mẹ, con rất sẳn lòng giúp đỡ trong nhà mà, thật sự rất sẳn lòng" cậu biết rõ cha mẹ đối sử với cậu rất tốt, cho nên cậu không cần họ xin lỗi, thật sự không cần.
Đêm nay người một nhà ngồi im lặng ăn bữa cơm tối, tất cả mọi người đều đem thức ăn gắp vào chén Vương Nguyên, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bữa cơm này chính là bữa cơm cuối cùng của Vương Nguyên ở nhà.
Sáng sớm hôm sau, cậu từ biệt người nhà, Vương Nguyên ôm chiếc balo của mình theo chân Đỗ Tĩnh Ân bước ra xe của người môi giới.
Từ nhỏ Vương Nguyên chưa từng rời khỏi Sai Kung, trong lòng cậu tràn ngập niềm lo lắng. Trên đường đi, cậu cứ nhìn chầm chầm ngoài cửa xe, trên mặt tràn ngập niềm vui trước những cảnh vật bên ngoài.
Sau khi xuống xe, bọn họ đi bộ thêm một lúc rồi mới dừng lại trước 1 căn biệt thự xa hoa. Hai cánh cửa chính được làm bằng đồng có khắc hoa văn, bên phải cửa chính có một khối cẩm thạch màu đen trên mặt có khắc hai chữ_Lãnh Uyển
Thông qua bộ đàm hộ nói rõ ý định đến đây, không lâu sau, một người đàn ông mặt áo trắng đi tới, mở cửa mời họ vào nhà.
Thấy người dẫn đường sắp đi xa, họ bắt đầu bước đi thật nhanh để đuổi kịp, đi một đoạn họ được dẫn vào phòng khách, trang hoàng trong phòng chỉ có thể dùng từ tráng lệ để hình dung. Cả phòng khách to lớn chỉ có vài người lui tới, tất cả họ đều mặc quần áo trắng. Trong phòng khách có một người đang ông trung niên đang đứng, dưới sự chỉ huy của ông tất cả mọi người đều chăm chỉ làm việc.
Sau đó họ được dẫn đến chỗ của người đàn ông trung niên
" Quản gia, đã mang người đến"
" Ân" gật nhẹ đầu, ý bảo người dẫn đường có thể lui xuống, dời ánh mắt đến chỗ bọn họ, nhìn người đàn ông thô kệch trước mặt, ông không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi
" Ngươi là đến xin việc"
" Không, không phải là tôi, mà là nó" người đàn ông thô kệch vội lắc đầu, đem Vương Nguyên kéo lên trước mặt mình.
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomansaTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..