Vương Tuấn Khải không lên tiếng, chỉ đứng dựa vào vách tường, chăm chú nhìn thân ảnh bận rộn trong bếp.
Từ khi Vương Nguyên học cách nấu ăn, Vương Tuấn Khải chưa từng ra ngoài ăn. Dù cho thức ăn cậu nấu không phải ngon lắm, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong cùng dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, anh liền không chút do dự anh sạch toàn bộ thức ăn, chỉ đổi lấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt cậu.
Suy nghĩ đang bay xa vội thu hồi khi Vương Nguyên do loay hoay nên không cẩn thận bị nước canh nóng làm phỏng. Vương Tuấn Khải mau chóng đi tới phía sau cậu, nắm tay cậu đi tới vòi nước lạnh để rửa.
Sau lưng đột ngột tiếp xúc khiến Vương Nguyên bất giác giãy dụa, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc kia thì cậu cứ tùy ý cho anh cầm tay cậu.
Dòng nước lạnh không ngừng tuôn xuống, làm dịu đi da thịt nóng đỏ. thấy mu bàn tay đã không có việc gì, Vương Nguyên đưa tay định tắt nước thì lại bị bàn tay kia của Vương Tuấn Khải chặn lại.
" Cứ để đó "
Nhìn chăm chú bàn tay đã được nước lạnh rửa sạch, đến khi xác nhận da thịt trên mu bàn tay đã lạnh như băng, anh mới tắt nước.
" Anh...anh cứ để đó cho em,đồ ăn sẽ xong ngay thôi ". Cúi đầu nhìn bàn tay đang bị người kia nắm chặt, gương mặt cậu không khỏi đỏ bừng. Nghĩ đến chuyện hôm qua hai người vừa gặp mặt liền...lời nói ra không tránh khỏi lắp bắp.
Liếc nhìn đôi gò má vì ngượng ngùng mà đỏ lên, dục vọng đang ngủ yên trong cơ thể Vương Tuấn Khải liền thức tỉnh, ngay lúc sắp không khống chế được nửa, anh quyết định đi vào phòng tắm.
Thấy anh đã rời khỏi phòng bếp, Vương Nguyên thở nhẹ, bắt đầu hoàn thành món ăn còn đang dang dở.
Vừa đặt hết thức ăn lên bàn thì Vương Tuấn Khải cũng quấn khăn thì phòng tắm đi ra, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.
Thân thể chưa lau khô vẫn còn vài giọt nước, mái tóc dài ướt được vuốt ngược ra sau ót, thân hình thon dài. Bắt gặp ánh mắt của anh Vương Nguyên vội cúi đầu.
" Có thể ăn rồi "
Thấy thân ảnh trong phòng bếp chạy trối chết, Vương Tuấn Khải không nói một lời, ném khăn tắm trong tay sang một bên rồi đi đến bàn ăn, cằm bát đũa bắt đầu ăn cơm.
Theo dõi động tác của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng cầm bát đũa đến bàn ăn, cố gắng ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Bận rộn cả buổi hai chân đã bủn rủn, sức lực toàn thân cũng sớm bị chuyện hôm qua tiêu hao hết.
Vương Nguyên lén duỗi tay xuống xoa nhẹ bắp đùi, lại không biết ánh mắt lợi hại kia nhìn thấy tất cả.
Mát xa một hồi, Vương Nguyên mới nâng chén lên.
" Cái này " Chỉ chiếc nhẫn trên tay, cậu do dự nói
" Có thể tháo xuống không ?" Cậu đã thử nhiều lần mà vẫn không được.
Đoán trước yêu cầu của mình sẽ chọc người kia nổi giận, Vương Nguyên cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả, nhưng không ngờ lại không thấy đôi mắt kia hiện vẻ không vui
Nghe Vương Nguyên hỏi thế, Vương Tuấn Khải bình tĩnh hỏi lại
" Lý do?" Từ khi đặt làm chiếc nhẫn này thì anh đã không muốn Vương Nguyên tháo xuống, cho nên mới đặt làm dấu vân tay, nếu không được anh cho phép thì nó vĩnh viễn ở trên tay cậu.
" Anh đã có vị hôn thê " Đôi mắt đen hiện lên một tia ảm đạm.
" Không có hôn ước " Thấy cậu hiện lên vẻ khó hiểu, anh tiếp tục giải thích.
" Việc đính hôn bốn năm trước căn bản không tồn tại "
Kinh ngạc trừng to mắt, như thế nào cậu không ngờ được Vương Tuấn Khải sẽ nói như vậy.
Thấy cậu lặng yên không nói, Vương Tuấn Khải đứng lên đi vào phòng khách lấy văn kiện rồi quay trở lại bàn ăn.
Nghi hoặc nhìn văn kiện trên tay, Vương Nguyên mở văn kiện ra đọc, đọc xong nội dung cậu không khỏi khiếp sợ.
Sao lại như vậy? Thật không dám tin trong văn kiện có chữ kí của Vương Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc. Sự việc phát sinh quá đỗi bất ngờ khiến Vương Nguyên chỉ có thể ngây ngốc ngồi trên ghế.
Vương Tuấn Khải tiến tới ôm lấy người còn đang kinh ngạc vào lòng, trong lúc cậu còn đang hốt hoảng anh đã ôm cậu tiến về phòng ngủ.
Nằm thoải mái xuống chiếc giường lớn, để Vương Nguyên tựa vào ngực mình, Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, ôn hòa nói.
" Ngủ đi " Dù Vương Nguyên không nói anh cũng biết cậu lo lắng điều gì, có lẽ anh phải về Sai Kung một chuyến. Đối với Vương Tuấn Khải, có được người khác ủng hộ hay không căn bản không quan trọng, nhưng đối với Vương Nguyên thì khác, nếu không được cha mẹ thông cảm và chúc phúc, sợ làm thế nào cậu cũng không an tâm.
Lắng nghe bên tai truyền đến tiếng tim đập, Vương Nguyên ôm chặt thân hình rắn chắc của Vương Tuấn Khải, nhắm mắt lại.
Cha mẹ ở nhà, có lẽ sau này cậu sẽ cho họ biết, nhưng nếu bọn họ phản đối, vậy thì giữa gia đình và Vương Tuấn Khải, cậu phải làm sao?
Anh sẽ buông tha cho cậu hay vẫn chấp nhất, vòng tay đang giam cầm eo cậu khiến cậu hiểu rõ, anh nhất định không chấp nhận đáp án từ chối của cậu.
Không nói gì, Vương Nguyên lặng lẽ thở dài, chắc cậu phải cố gắng thuyết phục cha mẹ
Ngoại trừ như vậy, thật không có lựa chọn nào khác. Biết sao được, ai bảo cậu lại yêu một người cường thế như Vương Tuấn Khải.
..........................
Tuy Vương Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc đã ký tên lên văn kiện đoạn tuyệt quan hệ hôn tử, nhưng không hề thông báo với giới truyền thông, chủ yếu là sợ mất mặt.
Trên thực tế, khi biết Vương Tuấn Khải là tổng tài của K.R, Vương Diệu Huy và Nghê Mộ Ngọc vô cùng hối hận sau lúc đầu lại ký tên lên văn kiện đó. Thực lực của K.R hoàn toàn không thua kém Vương thị, thậm chí còn vượt lên trên. Nếu như có thể được K.R giúp đỡ Vương thị sẽ phát triển vô cùng thuận lợi.
YOU ARE READING
| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả Ái
RomanceTác phẩm này do mình chuyển ver, nên nội dung không hoàn toàn y như bản gốc nen sẽ có một số thay đổi nhỏ. P/s: nam nam, lạnh lùng cường công, đáng yêu cường thụ, sinh tử văn, He..