Chương 31

49 3 0
                                    

" Ân, anh về rồi " Ôm lấy Vương Quang cậu mỉm cười nói

" Tiểu Quang, chờ..." Chưa dứt lời đã thấy hai người ở cửa ôm ấp, Đỗ Tĩnh Ân ngây ngẩn cả người, rồi lập tức la lên

" Nguyên Nguyên, là Nguyên Nguyên, A Hoàng, mấy đứa nữa mau ra đây, Nguyên Nguyên về rồi "

Vừa gọi mấy người trong nhà, Đỗ Tĩnh Ân vui mừng tiến về phía trước mấy bước, ngắm kĩ gương mặt đứa con đã 6 năm xa cách.

Ân, cao hơn, xinh đẹp hơn, thân thể không còn gầy gò như xưa, xem ra ở Vương gia không có bị ngược đãi. Trên thực tế trận đòn năm xưa Vương Nguyên chưa từng nói với người nhà, không dám cũng không muốn, cậu rất sợ mỗi người lo lằng.

Nghe tiếng la của Đỗ Tĩnh Ân, mọi người trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm đều vọt ra ngoài. Nhìn kĩ người mà họ luôn mong nhớ, tất cả đều hưng phấn cười toe toét.

.........

Trên bàn cơm, Đỗ Tĩnh Ân không ngừng gấp thức ăn vào chén Vương Nguyên, nhắc cậu ăn nhiều một chút. Đợi đến khi Vương Hoàng thật sự nhịn không được mới lên tiếng ngăn cản

" Em xem, đồ ăn trong chén của nó sắp tràn ra ngoài rồi "

" Lâu lâu con mới trở về nhà, em đương nhiên muốn nó ăn nhiều một chút, như thế nào, không được à " Nghe Vương Hoàng nói như vậy, bà mất hứng nhăn lông mày. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đã 6 năm chưa gặp Vương Nguyên, mắt bà lại đỏ lên.

Thấy vợ rưng rưng nước mắt, Vương Hoàng bất đắc dĩ thở dài

" Thật là, Nguyên Nguyên khó khăn lắm mới trở về, em nên vui mới phải chứ " Nhớ năm đó Nguyên Nguyên chỉ mới 12t, hôm nay cậu đã cao lớn như vậy.

" Em không phải đang rất vui sao, được rồi không nói những chuyện này nữa, mọi người mau ăn cơm đi "

Mẹ vừa ra lên một tiếng, cả nhà đang quây quần bên bàn cơm lập tức liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu nên khẽ nở nụ cười.

Nhìn chăm chú mọi người, cảm giác quen thuộc đã lâu không có ùa về, đây mới chính là hương vị gia đình, là thứ mà ở Vương gia không thể có...

Nhớ tới thiếu gia còn ở Bát Trung, Vương Nguyên có chút lo lắng. Nhưng mà 1 tuần lễ qua rất nhanh, đến lúc đó cậu có thể gặp lại thiếu gia.

Cứ tưởng tượng như vậy, tâm tình cô đơn của Vương Nguyên dần chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng mà, điều mà Vương Nguyên tuyệt đối không ngờ chính là một tuần sau, cậu sẽ đối mặt với một biến cố long trời lở đất.

.............

Bảy ngày nháy mắt trôi qua, lưu luyến không rời từ biệt gia đình, Vương Nguyên lần nữa lên xe bus trở về trường, nhưng vừa đến cổng trường thì bảo vệ cho cậu biết, Vương Tuấn Khải muốn cậu trực tiếp quay về Vương Gia.

Dù thấy khó hiểu, Vương Nguyên vẫn tuân theo lời Vương Tuấn Khải mang hành lý quay về.

..............

Trên đường dẫn vào phòng khách, thoáng thấy những hạ nhân đều bận rộn không ngừng, nghi vấn trong lòng cậu càng tăng thêm.Hôm nay Vương gia sao lại náo nhiệt như vậy. Chẳng lẽ lão gia hay phu nhân trở về.

Trong phòng khách không gặp lão gia và phu nhân, chỉ thấy quản gia đứng một bên giám sát hạ nhân làm việc. Hiện tại là đang trang hoàng nhà cửa sao? Chưa kịp chờ cậu khôi phục tinh thần, bên tai truyền đến âm thanh ra lệnh quen thuộc

" Đừng đứng đó nữa, trở về phòng chuẩn bị một chút đi, lát nữa lão gia về rồi "

" A, vâng " Nghe phân phó, Vương Nguyên lập tức theo hướng cầu thang đi lên , nhưng được một nữa thì đột ngột nhớ ra, vội vàng xoay người lại hỏi

" Thiếu gia đang ở trên phòng sao "

Nghe Vương Nguyên hỏi, trong mắt quản gia hiện lên tia kinh ngạc, chẳng lẽ thiếu gia chưa nói với cậu ta. Bất quá cũng khó trách, chuyện này cũng chưa có nhiều người biết. Trong mắt hiện lên 1 tia phức tạp, quản gia mặt không rõ biểu tình nói

" Có chuyện này, ta nhất định phải nói cho cậu biết..." Nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của Vương Nguyên, ông tiếp tục nói

" Thiếu gia sẽ đính hôn "

" A..." Nguyên lai là thiếu gia sẽ đính hôn...hèn gì Vương gia lại trang hoàng thế này

Sau 1 khắc khiếp sợ, Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh, hướng quản gia nói lời từ biệt rồi bước lên lầu.

Nhìn bóng lưng trấn tĩnh của Vương Nguyên, quản gia bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá như vậy cũng tốt. Không bao lâu hợp đồng giữa cậu và Vương gia sẽ hết hạn, đến lúc đó không cần thiếu gia nói ra thì cậu cũng sẽ tự động rời đi thôi.

| Fanfic.ver| *KaiYuan* Toả ÁiWhere stories live. Discover now