Chap 36: Khoảng cách 1cm

3.1K 236 11
                                    

Vương Tuấn Khải cất lại ảnh, ra sofa nằm, nhàm chán đến nỗi gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện. Hôm nay dù sao cũng là chủ nhật.

Chuyện đầu tiên Vương Tuấn Khải thông báo là..

"Thiên, tôi đang ở thành phố B."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến tên thành phố B là nơi cậu sống ngày trước, cũng chẳng ý kiến gì.

"Với Vương Nguyên."

"Hả?" Thiên Tỉ chính thức phản ứng lại, "Tiến triển nhanh vậy cơ à?"

"Đâu có, là tôi bám theo cậu ấy về đây, biết được cậu ấy làm Đại ca của một hội trai đẹp lưu manh ấy!"

"À..." Thiên Tỉ cười miễn cưỡng... đừng nói là...

"Đương nhiên biết luôn cậu là nhị ca tiền nhiệm của họ! Còn nữa... Lưu Chí Hoành ấy..."

Thiên Tỉ đỡ trán. Biết ngay mà, có gì tốt đẹp đâu. Bất quá, nghe đến tên Lưu Chí Hoành, anh vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương, vừa nhớ cậu ấy một chút, vừa thấy có lỗi một chút.

"Thế rồi sao?"

"Vừa nhắc đến cậu, cậu ta nhìn tôi chửi một tràng rồi định đánh tôi."

"Hahaha..." Có lẽ nên nhận lỗi với cậu ta thôi. Trải qua một đoạn thời gian vắng bóng cậu ta, cảm thấy nhớ khủng khiếp.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi khỏi thành phố B, đến nơi hiện tại sinh sống, đã gặp được Lưu Chí Hoành. Cậu nhóc ấy ở căn nhà nhỏ bên cạnh, hoàn toàn đối lập với tòa nhà to lớn của Thiên Tỉ. Thế nhưng, mỗi ngày đều mang hoa quả sang tặng bố mẹ Thiên Tỉ. Vườn sau nhà cậu ta thực sự trồng rất nhiều loại cây, mỗi loài một hai cây gì đấy, lại còn trồng rất mát tay, quả nào quả nấy đều được chăm sóc cực tốt. Vì thế mà hai người quen nhau. Chơi với nhau được ít lâu thì Thiên Tỉ mới gặp Vương Tuấn Khải. Bạn bè giới thượng lưu với nhau, cùng mặt lạnh như nhau đương nhiên dễ thân hơn. Lưu Chí Hoành chưa gặp Vương Tuấn Khải bao giờ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại cứ bỏ mặc cậu mà đi chơi với Vương Tuấn Khải, khiến cậu buồn chán. Không lâu sau, Lưu Chí Hoành chính thức tỏ tình theo đuổi Thiên Tỉ. Anh dĩ nhiên không đồng ý, mỗi ngày đều trốn tránh cậu đến phát mệt. Sau đó, vì vừa thương vừa ngại, Thiên Tỉ quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải liền nhờ Âu Dương Na Na lớn hơn 2 tuổi nhưng ngoại hình đáng yêu dễ thương giúp cắt đuôi. Thế là Lưu Chí Hoành định tự tử, sau đó bị Dịch Dương Thiên Tỉ tát cho một cái, tỉnh ngộ, chuyển đi đến thành phố B theo gia đình. Thật không ngờ, lại rơi vào tay Vương Nguyên, bị cậu luyện cho từ một tiểu thiếu niên thích trồng cây trở thành một lưu manh chính hiệu.

"Thiên, tôi còn ở đây 3 ngày nữa."

"Cậu ở khách sạn à?"

"Ở nhà anh họ Vương Nguyên, tên Đặng Siêu."

"À... Siêu ca. Anh ta có gây khó dễ gì cho các cậu không? Siêu ca tính rất nhây, nhiều khi làm người ta tức chết."

"Anh ta cũng không gây khó dễ gì, chỉ có điều, thân thiết với Vương Nguyên hơi quá." Vương Tuấn Khải nói đến đây, giọng trầm xuống đằng đằng sát khí rõ rệt.

Thiên Tỉ im lặng một lúc, mới hỏi:

"Vương Tuấn Khải... cậu là thực sự đã động tâm với Vương Nguyên rồi?"

"À... ừm..."

"Đã tỏ tình chưa?"

"Đương nhiên là... chưa."

"Trưa nay bảo Vương Nguyên đợi cơm, tôi sẽ đến đó."

Dịch Dương Thiên tỉ chỉ bỏ lại một câu rồi tắt máy, rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó thu dọn quần áo đồ đạc. Chuẩn bị tinh thần đi gặp lại đàn em cùng Lưu Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải tắt máy xong, cũng đem máy vứt lên bàn, đặt lại mấy cái gối trên sofa rồi ngủ mất.

Đặng Siêu cùng đi mua đồ ăn với Vương Nguyên, đang mua dở thì điện thoại đổ chuông. Vợ anh, Tôn Lệ đi du lịch cùng công ty đã trở về, bảo anh đừng ăn bám nhà Vương Nguyên nữa, bắt anh về nhà bọn họ nấu cơm trước chờ cô trở về. Vương Nguyên chỉ cười giả lả, nói anh cần chăm sóc tốt cho chị dâu nếu không chị sẽ không chịu sinh bảo bảo cho anh đâu. Đặng Siêu cũng nhớ vợ, tuy có chút chán vì không được phá đám hai đứa nữa, cũng phải cong mông lên chạy về với vợ rồi.

Vương Nguyên ôm hai bọc thức ăn lớn trở về, mở cửa, đóng cửa, rồi bỏ hai túi thức ăn to vào bếp. Lúc quay ra mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ ở sofa. Khuôn mặt khi ngủ mất đi vẻ khó gần lạnh lùng, mà trái lại rất nhu hòa, đẹp trai. (Vài bữa nữa thôi em sẽ được thấy dáng ngủ há miệng trừng mắt của anh ấy :v ).

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nguyên lớn mật tiến lại gần, muốn mục sở thị nhìn kĩ hắn. Càng nhìn lại càng mê luyến, từ lúc nào đã ghé sát đến mặt hắn như vậy, môi cũng sắp chạm đến má hắn rồi, chỉ 1cm nữa, là hôn lên má hắn rồi...

Đột nhiên Vương Tuấn Khải mở mắt.

Vương Nguyên cũng giật mình, nhưng là đông cứng cả người nhìn thẳng vào mắt hắn chứ không có giật lùi lại theo quán tính. Vương Tuấn Khải như bị hút vào đôi mắt đen láy chứa vạn vì sao sâu hun hút kia,  thực muốn kéo Vương Nguyên xuống hôn một cái lên đôi môi cong cong khả ái, cuối cùng vẫn là kìm lại.

"Làm gì vậy?"

"Tôi... " Vương Tuấn Khải, tôi cũng không biết là tôi đang làm cái gì đâu, đừng có hỏi trắng trợn thế chứ!

"Trưa nay Thiên Tỉ tới đây."

"Ả? Cậu ấy nói lúc nào vậy?"

"Vừa mới nói lúc nãy, bảo cậu chờ cơm."

Vương Nguyên liền gật gật đầu rồi quay người chạy vào bếp. Hai con người, một người trong bếp tất bật nấu ăn, nhịp tim nhanh đến nỗi lấy nồi lấy chậu cũng loạn cả lên, một người ngồi ngoài, mặt ngượng đỏ hiếm thấy, đang cực lực vỗ ngực bình ổn lại con tim đang chạy loạn trong lồng ngực.

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ