Chap 38: Nhân vật phụ cũng có được hạnh phúc

2.9K 233 6
                                    

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi nhà vào lúc 5h chiều. Đàn em đã tụ tập đông đủ ở bãi đất trống hôm nọ. Vương Nguyên xuất hiện, Lưu Chí Hoành đang ngồi một góc chơi game cũng quay ra, cùng mọi người hô một tiếng: "Đại ca!"

Mọi người thấy chàng trai hôm qua làm Mĩ nhân Đại ca tâm tình bất ổn, hôm nay hai người đó đã hòa hảo thì cũng bỏ đi cảnh giác, tươi cười chào hắn. Hắn cũng không nề hà gì mà dõng dạc chào hỏi: "Tôi là Vương Tuấn Khải, bạn học của Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ."

Lưu Chí Hoành nghe đến tên Vương Tuấn Khải to như vậy, quay ngoắt một cái từ màn hình điện thoại sang phía bên kia. Nhận ra Vương Tuấn Khải chính là tên khốn hôm qua nhơn nhơn mặt trêu chọc cậu, quá khứ đen tối lại ùa đến. Nếu không phải chính là tên này phá đám, cậu đã không hận Thiên Tỉ đến thế.

"Vương Tuấn Khải... tên khốn nhà mi!!!!!!!!!!!!!!!!" 

Ném điện thoại xuống bãi cỏ, Lưu Chí Hoành một cước nhanh như cắt phi đến trước mặt Vương Tuấn Khải:

"Ta biết ngay mà! Loại người như mi đúng là không đáng sống! Mẹ kiếp!" Cái suy nghĩ cậu với Thiên Tỉ như thế nào hắn đều biết, mà cậu lại chẳng biết gì về hắn, đến nay mới được nhìn thấy mặt, khiến cho cậu như muốn băm vằm cái mặt đẹp trai mà vô sỉ kia ra.

Một nắm đấm chuẩn bị phi xuống, Lưu Chí Hoành lại bị chặn lại. Lần này không phải Vương Nguyên, vì tay Vương Nguyên sẽ không đủ to khỏe để ôm trọn cú đấm của cậu vào lòng bàn tay như vậy.

"Dừng tay!" 

"Nhị ca!!" Đàn em đồng loạt hô lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ xong cú đấm của Lưu Chí Hoành, quay lại lãnh đạm gật đầu chào bọn đàn em đã từng cùng mình vào sinh ra tử. Nào ngờ, sắc mặt bọn đàn em nhìn về phía anh bỗng nhiên tái nhợt, run run đưa tay lên chỉ: "Nhị ca, không ổn rồi, chạy đi!!"

Nhưng không kịp.

Bốp! một tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy choáng váng mặt mày, trên mũi chảy xuống một ít máu đỏ tươi.

"Lâu rồi không gặp, mà lại chào tôi kiểu này sao?" Anh cau mày.

"Tên khốn nhà cậu.. CÚT!"

Đúng thật là không có gì tốt đẹp cả mà! 

Vương Nguyên vội chặn Lưu Chí Hoành lại, cười cười cầu hòa.

"Thôi được rồi, đã lâu chúng ta lại mới đông đủ như thế này, hôm nay đi ăn một bữa đi, có được không?"

Lưu Chí Hoành lục lọi trong quần áo, lấy ra thẻ tín dụng màu vàng trả lại cho Vương Nguyên, hậm hực quay lưng bỏ đi, "Mọi người đi đi, tớ không muốn ăn."

Vương Tuấn Khải nắm vai Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy về phía Lưu Chí Hoành vừa bỏ đi, nhỏ tiếng chúc phúc: "May mắn, bạn tôi!"

"Thiên Thiên, cậu nhất định phải mang Nhị Hoành trở về. Mọi người đợi hai cậu ở nhà hàng Tinh Văn nhé!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo Lưu Chí Hoành, nhưng là Chí Hoành thì chạy, Thiên Tỉ thì bước. Cái lợi của chân dài nó tiêu sái trêu ngươi thế đấy! Thiên Tỉ đưa tay quẹt mũi, lấy khăn giấy lúc nãy đàn em đưa cho lau thật sạch sẽ rồi ném sang bãi rác nho nhỏ ven đường. Mắt thấy Lưu Chí Hoành kia sắp thất thần đi ra đường cái đến nơi. Rõ ràng lúc cậu ta đi đến vạch kẻ đường thì đèn cho người đi bộ vẫn sáng, bước một bước liền thành đèn đỏ. Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều, lao ngay ra túm lấy tay Lưu Chí Hoành kéo về.

"Cậu nghĩ cái gì vậy? Muốn chết à?"

Lưu Chí Hoành viền mắt phiếm đỏ nhưng vẫn ngoan cố không thèm nhìn Thiên Tỉ lấy một cái. Khi trước lúc cậu định nhảy cầu tự tử, cũng là câu nói này: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Muốn chết à?". Anh hết lần này lần khác cứu cậu, vậy mà lại càng khiến cậu muốn chết hơn.

Sinh ra là một người bi lụy tình cảm vô số, chính là một cái khổ. Nhạy cảm hơn bình thường, đau thương hơn bình thường.

Giá như cậu có thể giống như Vương Nguyên, thích được theo đuổi được, không thích nữa liền buông rất dứt khoát (mấy lần cùng nhau đi mua sắm đã cho thấy điều này), thì thực tốt rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo (chẳng thà nói là xách cổ) Lưu Chí Hoành vào lề đường, mặc kệ nơi đông người xe cộ qua lại, nắm lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt, bộ dạng nghiêm túc như đang đàm phán với đối tác mà nói:

"Tôi xin lỗi."

"Gì?"

"Tôi xin lỗi!"

"Hả?"

"TÔI XIN LỖI!!" 

Thì ra trò này là của Vương Nguyên dạy cho sao??? Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng chứng kiến một màn Bạng Hổ ấp úng xin lỗi Vương Nguyên, lại bị cậu nhởn nhơ giả đò nghe không thấy. Lúc đó muốn lăn ra cười bò, ai ngờ bây giờ chính mình lại rơi vào tình cảnh chẳng khác gì.

Lưu Chí Hoành rốt cục cũng tỏ vẻ nghe thông rồi, liền chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Lưu Chí Hoành bây giờ là lưu manh đã không tiếc tay tặng anh một cú đấm đến chảy máu mũi, nào còn là Lưu Chí Hoành khóc lóc theo đuổi anh như ngày nào.

"Vì sao xin lỗi?" Cậu đanh giọng hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên ngẩn người ra. Phải rồi, anh xin lỗi vì việc gì? Vì việc cứ đang tâm mà bỏ cậu một mình, vì việc biết cậu có tình cảm với mình mà cứ một mực trốn tránh, vì việc tìm một cô gái khác giúp anh cắt đuôi cậu, hay là việc kéo cậu lại khỏi bờ vực của cái chết rồi lại tát cho cậu một cái?

"Xin lỗi... tôi đã khiến cậu phải đau lòng."

"Xí! Ai đau lòng? Tôi mới không thèm đau lòng." Lưu Chí Hoành bị nói trúng tim đen, quay mặt đi chu mỏ phản bác.

"Tôi thích cậu, Lưu Chí Hoành, từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu."

"Hả???"



[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ