Chap 55: Ảnh cưới của Vương Nguyên

2.5K 183 1
                                    

Vương Nguyên quay về thành phố B, bắt đầu công cuộc bỏ hết các kiến thức giáo khoa nhồi nhét, chỉ học những thứ căn bản, rồi được ba mời cho một ông thầy nước ngoài về dạy kiến thức kinh doanh. Nhưng đương nhiên là cậu chả hiểu quái gì những thứ ông ấy nói, vì vậy, còn có thêm một thầy trợ giảng làm phiên dịch nữa.

Vương Nguyên rời đi được vài ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ mới đến gặp Vương Tuấn Khải. Nhìn vẻ thất thần, trầm lãnh khốc khốc của hắn, anh không khỏi cảm thấy muốn an ủi. Nhưng lại an ủi không nổi.

"Vương Tuấn Khải, tôi phải nói với cậu một chuyện."

"Gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa điện thoại đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn đọc.

Tập đoàn đá quý nổi tiếng Emerald vừa công bố danh tính người thừa kế duy nhất.

Là Vương Nguyên.

"Sao cậu biết mà lại không nói sớm với tôi?"

"Vì tôi không thể nói. Đây là chuyện gia đình của Vương Nguyên, cậu ấy giấu tất cả mọi người, từ nhỏ đến lớn, chỉ có mình tôi biết."

"..."

"Vương Nguyên che giấu như vậy, không phải chỉ để che mắt thiên hạ một cách đơn thuần. Cậu ấy đã sống, đã học, cũng đã phải cố gắng, vất vả để kiếm tiền. Bắt đầu từ khi 6 tuổi, cho đến 17 tuổi, cậu ấy đã phải sống một cuộc sống vô cùng bình thường. Thậm chí, những đứa trẻ khác còn thường được cho tiền tiêu vặt, cậu ấy thì phải tự mình kiếm lấy."

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng giống cậu. Cũng mang trách nhiệm nặng nề như cậu. Vương Nguyên đã nói với tôi, cậu ấy biết chắc chắn sau này, khi thừa kế cái tập đoàn đó, khẳng định sẽ không thể vô tư thống khoái mà sống được. Vì vậy, trước khoảng thời gian ấy, Vương Nguyên muốn làm những điều mình chưa từng làm, sống một mình ở nơi mình chưa từng sống, yêu một người mà mình nhất kiến chung tình, có được những tháng ngày đẹp nhất đời. Rồi sau đó, khi nhiệm vụ to lớn kia đè lên vai cậu ấy, thì cho dù có đang vui vẻ thế nào đi nữa, cũng sẽ lập tức buông xuôi."

"Vương Nguyên đã nói là làm, cậu không thể cứ tiếp tục đau khổ tuyệt thực được. Đây là chuyện tất yếu phải xảy ra."

Vương Tuấn Khải một câu cũng không đáp lại, ánh mắt nhìn đến cái bình cua chất đầy hạc giấy đã được vẽ xong mắt, hồn như đã bay đi phương nào.

Hắn vẫn kiên trì chờ đợi...

Hầu hết các tiệm vàng lớn trong nước đều là của Tập đoàn Emerald. Trên phố, trong khu mua sắm, những nơi nào có logo Emerald, đều dựng thêm một cái khung ảnh khá lớn. Ai đi ngang qua cũng thấy, bên cạnh cái màn hình chạy không ngừng những con số báo giá vàng, bên cạnh cái bảng lớn báo giá đá quý, còn có thêm một tấm ảnh chụp một cặp đôi mặc đồ cưới. Chàng trai trong ảnh mặc áo vest đen, có cài nơ ở cổ, tạo hình rất mực đẹp trai. Cô gái trong ảnh xinh đẹp đáng yêu, mặc váy cô dâu trắng muốt, trên đầu đeo một cái vương miện nho nhỏ, đính vạn viên đá lấp lánh. Tay hai người đang đan lại với nhau giơ lên, mu bàn tay xoay ra ngoài, ngón áp út của hai người lấp lánh nhẫn cưới tinh xảo.

Việc Vương Nguyên chụp ảnh cho Tạp chí A khi trước đã khiến khá nhiều người biết đến cậu, hiện tại thông tin cá nhân của cậu đều đã công khai, càng nhiều người biết đến với cái danh hậu nhân của Emerald. Vì vậy khi tất cả các cửa tiệm trang sức thuộc Emerald treo cái ảnh đó lên, trên các diễn đàn mạng rần rần tin tức nóng hổi: Vương Nguyên vừa công khai trở thành người thừa kế, đã đính hôn rồi.

Cô gái được cho là hôn thê của cậu cũng bị vô cùng nhiều người truy tìm thông tin, nhưng sau khi chụp bức hình đó cô đã sang Anh có việc nên tạm thời tránh được thị phi. Trịnh Tử Kỳ, 17 tuổi, con gái duy nhất của Stylist nổi tiếng Yung - một nữ kim bài của Emerald.

Câu chuyện 17 -tuổi -đã -đính -hôn được kết lại bằng một câu: Thế giới của thương nhân, bạn không hiểu đâu. (:v)

Vương Nguyên luôn đóng cửa im ỉm trong thư phòng, học kiến thức kinh doanh vừa nhạt nhẽo vừa khó hiểu, thị phi bên ngoài cậu hầu như đều không biết đến, giống như ngắt mọi liên lạc với xung quanh. Điện thoại cũng tháo sim đóng máy, sợ Vương Tuấn Khải lại gọi đến, cậu sẽ không còn dũng cảm rời khỏi hắn được nữa.

Chụp bức ảnh đó, chỉ là để thông cáo với thiên hạ chân dung của hậu nhân Emerald, cùng với mẫu nhẫn cưới mới nhất của Stylist Yung mà thôi. Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều, vì não cậu hiện tại đang bị Vương Tuấn Khải chi phối.

----------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải lại khác, nhìn thấy bức ảnh kia, thông tin kia, hắn chính thức tuyệt vọng. Thì ra, khi Vương Nguyên đã dứt khoát, có thể tuyệt tình đến như thế. Nếu là nhiệm vụ liên hôn với tập đoàn khác thì hắn còn có thể hiểu, nhưng Trịnh Tử Kỳ kia là con gái của bà Yung, bà ấy lại vốn dĩ đã là người của Emerald, vậy cuộc hôn nhân kia có nghĩa lý gì chứ?

Gọi cho Vương Nguyên, cậu không bắt máy. Kể cả Thiên Tỉ cũng chẳng thể liên lạc được. Điều tra nơi ở của Vương Nguyên hiện tại, có mà khó bằng đường lên trời. (Các người nghĩ Emerald sẽ để yên cho các người quấy rầy con trai họ học tập sao? =))) )

Điện thoại Vương Tuấn Khải đổ chuông.

"Ba?" Hắn uể oải.

"Vương Tuấn Khải! Ba nói cho con hay! Con đã làm hỏng bao nhiêu lần xem mắt rồi. Đây là lần cuối cùng, ba cảnh cáo con! Làm cho tốt! Đây là cơ hội cuối cùng của con, cũng là cơ hội cuối cùng của Vương Thị!"

"Được... tuỳ ba sắp xếp."

"Con ổn đấy chứ?" Vương baba thất kinh.

"Con ổn, lần này sẽ không làm hỏng xem mắt nữa."

Hắn triệt để buông xuôi.

--------------------------------------------------------------------------

\pK

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ