Chap 56: Thỏa hiệp, buông xuôi

2.4K 195 4
                                    

Vương Nguyên sau một khoảng thời gian tự nhốt mình trong thư phòng trong một căn biệt thự ở ngoại ô, cậu cuối cùng cũng mở cửa ra khỏi nhà. Vừa mở điện thoại lên, là thông báo vô vàn cuộc gọi nhỡ từ Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ. Mở máy tính lên, đập vào mắt là thông tin Vương Thị tuyên bố liên hôn cho thiếu gia Vương Tuấn Khải.

Trải qua bao nhiêu lần làm hỏng xem mắt, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng nghĩ thông suốt rồi.

Dù người muốn kết thúc là cậu, nhưng sao trong lòng thấy đau như vậy.

Vương Tuấn Khải đã từng rất thương cậu, từ khi yêu nhau, hắn chưa một lần vì hiểu nhầm mà trách cứ cậu.

Phát hiện ra cậu là Đại ca của cả một lũ lưu manh, hắn nói: "Nhưng chúng nó bắt nạt cậu cậu phải phản kháng lại chứ!"

Valentine cậu về nhà trễ, hắn nói: "Không cần giải thích. Quà đâu?"

Cậu tối tối đều đến nhà Uy Dương, không khai báo với hắn câu nào, khi phát hiện ra, hắn chỉ quàng khăn cho cậu rồi nắm tay cậu trở về: "Về nhà thôi Nguyên Nguyên. Trời lạnh lắm."

Hết thảy đều bao dung như vậy.

Vương Nguyên ra khỏi căn biệt thự ngoại ô đó là vì baba lại gọi cậu về, nói là có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cậu.

"Nhiệm vụ gì nữa đây?" Cậu chán nản uống nước chanh, nghịch ngợm cố vớt hạt lên nhưng hạt lại trơn quá mà tuột xuống, cuối cùng bực mình ném luôn cái thìa ra bàn.

"Liên..."

"Hôn!" Vương Nguyên nhẹ nhàng ngắt lời ba. Cậu biết thừa mà!

"Ối giời! Sao con biết hay vậy?"

"Thì không phải thế giới thương nhân vẫn luôn như thế sao? Không phải con rất hạnh phúc khi đính hôn ở tuổi 17 chứ không phải 16 hay là từ khi còn trong bụng mẹ hay sao?" Nghĩ đến việc "vừa lọt lòng" đã có vị hôn thê "chưa lọt lòng", Vương Nguyên rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

"Thế, ba sẽ đưa thông tin của đối tượng cho con sau."

"Con không cần đâu. Ba nói gì con liền nghe theo. Con chẳng muốn nhìn thấy ai cả" Đặc biệt là cái người nhìn vào lạ hoắc nhưng con lại phải cùng chung sống đến hết đời!

Vương Tuấn Khải đã kết hôn rồi, cậu còn chờ đợi hắn làm cái gì nữa chứ? Rõ ràng đã cự tuyệt hắn dứt khoát như vậy, tại sao trong tâm vẫn luôn mong muốn chuyện này chỉ là một giấc mơ?

"Nguyên Nguyên, như vậy làm khó con quá!"

"Không sao hết ba ạ! Con không quan tâm gì nữa rồi. Ba đặt đâu liền ngồi đó thôi! Con chuẩn bị tinh thần hết rồi!" Cậu nói rất hùng hồn, chỉ muốn thật nhanh kết thúc câu chuyện nhàm chán này để ra ngoài hội ngộ đàn em một chút.

"Nguyên Nguyên, bởi vì... ba xin lỗi, khi con không có ở đây đã tự tiện an bài tất cả. Con nghĩ được như vậy ba rất vui! Nhưng là... cuộc gặp gỡ với đối tượng của con sẽ không đơn thuần chỉ là xem mắt. Cô Yung, cũng đã thiết kế nhẫn cưới rồi..." Ý tứ rõ rành rành, cậu đi xem mắt, là xem mắt với người chắc chắn sẽ điểm chỉ lên giấy đăng kí kết hôn, cậu không còn đường để lui.

"Chắc không phải là loại nhẫn cưới mà con cùng Trịnh Tử Kỳ quảng cáo đấy chứ?" Khoé mắt Vương Nguyên giật giật. Cậu cảm thấy mẫu nhẫn cưới đó quá không vừa mắt. Tại sao ai cũng ca ngợi nhẫn cưới đó đẹp đến không chê vào đâu được? Hay cậu ghét nó là bởi vì, người cùng cậu đeo nó là người mà cậu không có tình cảm?

"Ồ đương nhiên! Mẫu đó là để bán, còn mẫu cho con, là cả thế giới độc nhất vô nhị."

Vương Nguyên gật gật đầu, trước ánh mắt rất mực tự hào của Vương phụ mà đi ra cửa. Đột nhiên, cậu quay đầu lại hỏi ông:

"Bao giờ thì gặp mặt ạ?"

"Sắp thôi con! Địa điểm ở thành phố Y, nơi tuyệt vời nhất để hưởng trăng mật bên bãi biển. Bây giờ ba thấy á, mấy tập đoàn công ty khác xem mắt cũng đều chọn thành phố Y, nghe nói phong cảnh hữu tình, còn hợp phong thuỷ lắm luôn, bọn họ xem mắt đều thành công rực rỡ đấy! Cho nên chúng ta thử xem sao con ha!"

"Oh..." Ba hiểu cái gì là bằng mặt không bằng lòng không? -.-

Vương Nguyên một chút cũng không có hứng thú.

Dẫu biết là số phận an bài nhưng cậu lại muốn thay đổi nó vô cùng.

Vương Nguyên cùng đám đàn em hẹn gặp nhau. Cậu vừa xuất hiện đã nhận ngay vô số ánh mắt khinh bỉ có, kinh hãi có, $ $ có...

"Đại ca~ Không ngờ nha~"

"Thì ra là thiếu gia hào hoa của Emerald nha~"

"Thực hạnh phúc khi được quen biết Đại ca mà!"

"Nhanh như vậy đã định kết hôn rồi đấy! Cô gái đó thực xinh đẹp mà!"

Vương Nguyên ngơ ra, gãi đầu khó hiểu: "Cô gái nào?" Cậu còn chưa gặp đối tượng của mình nữa kìa!

"Chính là cái người chụp ảnh cùng Đại ca mà bây giờ đang treo đầy lên đấy! Trịnh Tử Kỳ ấy!"

"Oh~ Cái đó là quảng cáo nhẫn cưới mà!" Vương Nguyên bấy giờ mới vỡ lẽ ra.

"Vậy mà cũng không giải thích với thiên hạ một tiếng! Đại ca, Emerald thực xảo quyệt nha~ Tạo scandal để thu hút mọi sự chú ý!"

"Phải đó! Tụi tôi cứ tưởng sắp có Đại tỷ rồi cơ!"

"Cũng sắp rồi đó! Vài ngày nữa tôi đến thành phố Y hỏi cưới rồi..." Đại tỷ mà các người chờ, phận làm Đại ca tôi đây còn chưa biết là xinh đẹp hay sứt môi lồi rốn, chưa biết là có não hay không có não, chưa biết là hạng tiểu thư yểu điệu hay nữ hán tử nữa!

"Chúc mừng Đại ca!!"

"Cung hỉ cung hỉ!!"

Lưu Chí Hoành nãy giờ không nói câu nào. Đột nhiên, cậu thở ra một hơi rất nhẹ:

"Thế còn Vương Tuấn Khải thì sao?"

Vương Nguyên giống như chết lặng đi. Im thin thít không nói câu nào. Đàn em lúc này cũng mới nhớ ra, bên cạnh Vương Nguyên còn một Đại Nam thần Vương Tuấn Khải.

"Đường ai nấy đi... lâu rồi!"

u cũnRp<

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ