Chap 27: Bảy tên này còn đánh không lại cậu ta!

3K 243 4
                                    

Số lượng chap quá nhiều! Chắc các cô đợi chờ mòn mỏi lắm rồi! Nhưng vì mỗi chương có ít chữ, so với Thư tình tôi không viết thì chỉ bằng một nửa lượng nội dung mỗi chương thôi =))) Ráng chờ nhé moah moah tah~~~

------------------------------------

Vương Tuấn Khải cứ như vậy an nhiên nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên. Bạn học Vương Khả Ái trố hết cả mắt ra, miệng mồm lại lắp bắp:

"C...c...cậu thật sự ngủ lại ở đây?"

"Nhìn xem mấy giờ rồi, nói nhiều quá!" Vương Tuấn Khải giả bộ nhắm mắt, cau mày.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, cũng muộn lắm rồi, gần 1h sáng. Đại Nam thần đã không quản đêm hôm mà chạy đến hỏi han cậu, cậu cũng không nỡ bắt hắn quay về. Thôi thì, dù sao Vương Tuấn Khải cũng có thể không chán ghét mà ngủ cùng cái giường bé tí này với cậu, đây là chuyện... miễn cưỡng coi là tốt đi! Chỉ là cậu không dám tin, không dám to gan lớn mật tơ tưởng nhiều hơn đến hắn. Vương Tuấn Khải dù sao cũng không ăn thịt cậu, thôi, kệ vậy. (Đợi hôm sau sẽ cho em biết thế nào là ăn thịt! Đồ ngốc tử!)

"Vương Tuấn Khải..."

"Gì nữa?"

"Cậu đi tắt điện giùm tôi đi ~~>__<~~ "

Thật không ngờ Vương Tuấn Khải không chất vấn mà bò dậy thật, đi đến công tắc điện bấm tách một cái, tức thì cả căn phòng tối um như trước. 

Vương Tuấn Khải thật cũng không tưởng bản thân lại quan tâm Vương Nguyên nhiều đến như thế. Ngẫm lại thì... từ khi mới gặp nhau hắn đã bị bộ dạng cậu thu hút rồi. Tự lừa mình dối người mãi cũng không thoát được, còn lạnh nhạt nói nhăng cuội mấy câu có tính sát thương cao như vậy đối với Vương Nguyên, thật đúng là hắn có lỗi! Cũng không ngờ tới, mỗi thứ liên quan đến Vương Nguyên, hắn đều để tâm nhiều như vậy. 

Phòng quá tối, chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng cũng vì thế mà các giác quan khác của con người bỗng nhiên nhạy cảm hơn hẳn. Hắn nghe thấy tiếng hô hấp bình đạm nhẹ nhàng khe khẽ từ người bên cạnh, Mùi hương thanh nhạt dụ nhân kia cứ quẩn quanh, kéo tấm chăn đắp lên người lại ngửi thấy đặc biệt rõ rệt hơn nữa. Nhận ra mình đang ở gần Vương Nguyên đến vậy, một bộ dạng lắm mồm lăng xăng khả ái nghịch ngợm lại ngốc ngếch đơn thuần lại hiện lên trong đầu hắn, tiếp theo đó lại là bộ dạng trầm lắng ấm áp dịu dàng điềm đạm đã đánh gục hắn trong mấy tấm ảnh chụp ở Studio... nghĩ lại nghĩ, tiếng tim mình trong lồng ngực đột nhiên cũng nghe thấy thật rõ ràng.

Vương Tuấn Khải cũng không phải là từ trước đến nay chưa từng rung động vì ai, nhưng hắn thề với trời Vương Nguyên là người đầu tiên hắn cất công cấp tốc theo đuổi như thế này! Cậu đặc biệt, cậu không phải một cô gái, ấy thế lại có thể điều khiển tâm trí hắn, thao túng hắn đến như vậy. Cái này người ta gọi là gì? May mắn gặp được chân ái khi chưa quá nửa cuộc đời? Tri kỉ? Trời sinh một cặp? Nhất kiến chung tình?

Vương Tuấn Khải trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng, Vương Tuấn Khải thức dậy từ sớm, nhìn Vương Nguyên ngủ ngon liền không nỡ gọi dậy. Hắn nhẹ nhàng rời đi, mặc đồ mang cặp rồi lại quay lại nhà Vương Nguyên. Hắn muốn đón cậu đi học. 

Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải đến trường, đáp xuống cổng trường liền chạy mất dạng vì sợ nữ sinh đuổi bám. Vương Tuấn Khải cũng không đuổi theo, hắn còn có việc phải làm.

Chậm rãi lên sân thượng, lũ đàn em đã thức thời mà tụ tập đông đủ. Vương Tuấn Khải đến trước mặt bọn chúng. Bạng Hổ hai tay xoắn cả lại với nhau, La Đình Tín sợ hãi run run đứng một góc. 

"Hôm trước, tại sân thượng này, những ai đã đụng vào Vương Nguyên? " Hắn cất giọng lạnh tanh hỏi.

Tức thì trong cả đám những tên nào tham gia liền bước lên trước một bước.

"Sau đó, những ai đã nhận trừng phạt của tao?"

Tất cả lại tiến thêm một bước nữa.

"Thế chúng mày còn chưa biết điều hay sao mà tối hôm qua còn dám chặn đánh ngay trước cửa nhà Vương Nguyên?"

Lũ đàn em quay qua nhìn nhau khó hiểu. Trải qua chuyện đó, bọn chúng đã sợ lắm rồi, gặp thiếu niên dương quang ấy trên sân trường cũng phải chọn đường khác mà tránh. Nói gì đến chuyện lặp lại lần thứ hai?

Ấy vậy mà 7 tên cúi gằm mặt bước tới một bước nữa. 

Vương Tuấn Khải đếm đếm, khá hài lòng. Nhưng lại nhìn thấy Bạng Hổ cùng La Đình Tín vẫn đứng nguyên một chỗ, liền hỏi 7 tên kia:

"Chúng mày có thù oán gì với cậu ta à?"

7 tên đưa mắt nhìn nhau, sợ đến không dám nói.

"La Đình Tín, mày là người gửi video cho tao, sao lại làm như mình vô tội thế?"

"Là... là ý của Bạng Hổ..."

Vương Tuấn Khải nhướn mày:

"Lại là Bạng Hổ? Vương Nguyên có làm gì đắc tội với chúng mày à? Sao bám dai như đỉa đói thế? Là chủ ý của mày, vậy mà mày không bước lên bước nào hả Bạng Hổ?!"

Một tên lí nhí:

"Cậu ta chỉ đứng quay phim thôi, không có đụng vào Vương Nguyên.."

Đang tức chí, Bạng Hổ lấy hết can đảm, hít một hơi thật dài...

"Đại ca! Em chỉ muốn cho Đại ca thấy, tên nhãi Vương Nguyên đó không đơn giản như mọi người vẫn thấy! Em chỉ muốn chứng minh, cậu ta trước mặt Đại ca là giả vờ yếu đuối, kì thực, 7 thằng này cầm gậy còn đánh không lại nó! Video em cũng gửi Đại ca xem rồi đấy thôi!"

"Thì sao?" 

Câu trả lời thực chất là hỏi ngược lại của Vương Tuấn Khải khiến Bạng Hổ ngây người ra, nhất thời á khẩu, không biết nói gì. Còn lũ đàn em còn lại, trước bị Bạng Hổ lừa cho một vố mà ra đòn với Vương Nguyên, liền bị nhận trừng trị khổ sở, đến nay vẫn còn đang khó chịu với hắn ta. Nay nghe Bạng Hổ nói như vậy, liền trợn mắt há mồm không thể tin nổi. 7 tên hay đi cùng Bạng Hổ toàn là lũ ngoài giờ học đều ở đầu đường xó chợ, đánh nhau phải thuộc hàng quen tay quen chân, vậy mà đánh không lại Vương Nguyên nhỏ bé nho nhã kia sao? Là ai lúc trước bị bọn họ vây vào đánh chỉ biết nằm che đầu chịu đòn chứ??





[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ