Chap 48: Giông bão sẽ đến sau những ngày bình yên

2.5K 200 6
                                    

Chờ cho Vương Nguyên tắm xong, thay đồ xong, Vương Tuấn Khải liền dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng. Vào một phòng riêng đã được hắn đặt sẵn khi Vương Nguyên còn đang tắm, bữa tối dưới ánh nến tuy không có, nhưng bữa tối dưới ánh đèn thì có nha!

"Nguyên Nguyên, gọi món đi!"

Vương Tuấn Khải đưa menu cho cậu. Vương Nguyên nhìn lướt qua một lượt rồi đọc một loạt tên món ăn yêu thích của cả hai. Trong ánh mắt là tia háo hức rõ rệt. Lần đầu tiên cậu được trải qua Valentine mà không phải với đám đàn em điển trai FA kia!

"Nguyên Nguyên, hôm nay được nhiều chocolate không?" Vương Tuấn Khải sủng nịnh nhìn cậu, mặt gian gian hỏi.

"Cậu còn nói! Con gái đến lớp tặng quà, đều là nhờ tôi cầm giúp cho cậu." 

"Thế đâu hết rồi?"

"... Mang cho hết rồi."

Vương Tuấn Khải trong lòng kêu thấu trời xanh, ôm lấy Vương Nguyên dụi a dụi, "Nguyên Nguyên, cậu đáng yêu chết tôi rồi!"

Valentine này, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên muốn quà gì, nhưng cậu nghĩ mãi lại không ra. Vương Nguyên cái gì cũng có rồi, những thứ chưa có cậu lại không có hứng thú. Cuối cùng vẫn là tay trong tay dạo một vòng khắp các con đường đỏ rực bóng bay cùng hoa hồng, rồi về nhà cho... đỡ lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vì Valentine ngọt ngào này mà cố gắng hoàn thành tất cả mọi chuyện của trường, của nhà, của bản thân, muốn đến thành phố B thăm Hoành Hoành một chuyến. Nào ngờ chuyến xe cuối cùng vì bị kẹt đường nên đi vòng chỗ khác, không qua bến mà anh đợi nữa. Trời thì cũng đã muốn xâm xẩm tối rồi. Tức tối về nhà định bảo tài xế đưa đi, ai ngờ còn cách cổng tầm chục bước chân liền thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ khả ái đang cáu giận giậm chân, trên lưng là balo to sụ. Dịch Dương Thiên Tỉ liền phút chốc cười đến vui vẻ, bước chân thật nhanh tiến đến, từ phía sau ôm trọn Lưu Chí Hoành vào lòng.

"Cậu hôm nay đến tìm tôi là có ý gì đây?" Khẽ thở một hơi nóng ấm bên tai Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ mờ ám trêu chọc.

Chẳng ngờ Lưu Chí Hoành học Vương Nguyên cùng La Nhất Hàng, tỉnh đến muốn phá nát cmn bầu không khí, nhàn nhạt trả lời, gỡ vòng tay Thiên Tỉ ra.

"Tôi không đến thì cậu cũng vác mặt đến nhà tôi không phải sao? Tôi không muốn ba mẹ tôi nhìn thấy bản mặt vô sỉ của cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt cười khổ, nắm tay Lưu Chí Hoành kéo vào trong nhà. Ba mẹ anh hôm nay đều đi hưởng trăng mật của riêng hai người rồi, căn nhà này trừ người làm cùng quản gia, chỉ còn mình anh thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valentine qua đi ít lâu, cũng là lúc lớp Vương Nguyên đón chào một học sinh mới. Cậu bạn này là Hoa kiều, sống ở nước ngoài từ nhỏ nên không thạo lắm tiếng Hoa, còn lầm lì ít nói. Chủ nhiệm thấy vậy liền xếp cậu ta ngồi cùng bàn với Vương Nguyên. Thứ nhất là vì chỉ còn mỗi chỗ đó còn trống, thứ hai là vì Vương Nguyên hoạt ngôn như vậy sẽ giúp Uy Dương hòa hợp hơn với mọi người.

Thế là ngày qua ngày, Vương Tuấn Khải nghe thấy mấy nữ sinh xì xào bàn tán.

"Hôm nay tớ thấy Vương Nguyên khối dưới đi cùng học sinh mới lớp em ấy đó! Trời ơi thằng nhóc học sinh mới kia 'man' lắm luôn! Cao hơn Vương Nguyên gần nửa cái đầu, phỏng chừng còn kém Vương Tuấn Khải có mấy phân thôi đó!"

"Mà hai người đó cũng hợp nhau thật nha! Hồi hôm tớ đi ngang lớp Vương Nguyên thấy hình như em ấy đang chỉ bài cho học sinh mới sao ý! Chỉ phát âm á! Mà em học sinh mới kia phát âm tiếng Hoa dở lắm luôn!"

"Đấy đấy, nhìn kìa! Dưới sân thể dục, hai người bọn họ kìa!"

"Bất phân thắng bại à nha! Vương Nguyên giỏi bóng rổ như thế mà Uy Dương còn muốn nhanh hơn!"

Vương Mặt Than triệt để mặt than. Cái gì học sinh mới, cái gì Uy Dương, cái gì thân thiết với Vương Nguyên? Hắn vừa đi có ít lâu liền nhanh như vậy mất vợ???

"Thưa thầy!" Vương Tuấn Khải đứng phắt lên, đập bàn ầm một cái khiến hai bạn nữ ngồi gần cửa sổ giật bắn mình, không dám quay ra ngoài nhìn xuống sân thể dục nữa, "Em làm xong hết rồi, em muốn xuống thư viện!"

Vương Tuấn Khải nộp vở, đợi thầy chấm xong 90 điểm đỏ chói liền nôn nóng đi ngay ra khỏi lớp. Đâu có phải là đến thư viện học? Tiết học đầu chiều của lớp Vương Nguyên hôm nay là tự học, thầy giáo bận không đến lớp, cậu ấy liền cùng học sinh mới đi chơi bóng rổ?? 

"Vương Nguyên!" Hắn gọi to.

Vương Nguyên hãy còn đang hăng máu muốn đánh bại Uy Dương, nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi, liền đứng thẳng người, thở dốc một hơi, sau đó tươi cười quay lại vẫy vẫy tay: 

"Vương Nam thần! Cậu tan học rồi đấy à?"

"Ừ!" Vương Tuấn Khải vẫy Vương Nguyên lại gần, đưa cho cậu một chai nước khoáng. Vương Nguyên cảm kích nhận lấy, tu một hơi, rồi nhìn Uy Dương nói:

"Này, cậu uống nước không?"

"Cái gì cơ?" Uy Dương ngơ ngơ bước đến. Bộ dạng đúng thực anh tuấn tiêu sái chẳng kém cạnh Vương Tuấn Khải là bao.

"Uống nước! Là "uống" ấy!"

"À, có!"

Vương Tuấn Khải nhìn Uy Dương đánh giá từ trên xuống dưới, lấy trong cặp ra chai nước còn nguyên vẹn của hắn đưa cho cậu ta. Cái gì muốn uống chung nước với Vương Nguyên? Hắn mới không cho nhé! Hừ!

"Cảm ơn anh."

Vương Nguyên tươi cười nói: "Uy Dương, đây là Vương Tuấn Khải, học khối 12."

Uy Dương lịch sự cúi đầu: "Rất vui được gặp anh."

"Ừ." Anh thì không vui khi gặp cậu!

Vương Tuấn Khải liền kéo kéo áo Vương Nguyên, cúi xuống ôn nhu nói:

"Lúc nào về? Về chung đi! Không phải cậu còn đến nhà hàng nữa sao?"

Vương Nguyên nhíu mày đẹp nhìn lại hắn, chỉ tay hất mặt về phía thư viện: 

"Cậu nên chăm chỉ học đi! Tôi lát nữa mới hết giờ, còn cùng Uy Dương đi hiệu sách một chút sau đó mới đến nhà hàng."

Từ bao giờ, Vương Tuấn Khải hắn lại không còn là sự lựa chọn đầu tiên của Vương Nguyên nữa rồi?

Từ bao giờ, việc cùng nhau về nhà đã phải hỏi ý kiến cậu rồi?

Từ bao giờ, Vương Nguyên quan tâm người khác còn hơn cả hắn rồi?

Vương Tuấn Khải, thôi đi! Mày đừng có đa tâm! Không được nghĩ xấu về Nguyên Nguyên như thế!

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ