Chap 22: Khỏi nghĩ nữa đi!

3.1K 264 15
                                    

Vương Tuấn Khải cũng thấy Vương Nguyên biểu hiện hết mức kì quặc. Mỗi ngày trước đây đều như con ong bay xung quanh hắn vo ve nói nhăng nói cuội nói không ngừng, lâu nay lại bày ra cái bộ mặt chán nản đến đáng sợ như thế.

Điện thoại ném cả ra bàn như vậy, màn hình khóa, cư nhiên thế nào lại là ảnh Vương Tuấn Khải hắn?? Oh no!

Tò mò xem một chút, nhập thử ngày sinh của chính mình vào, xoạch một cái điện thoại mở ra. Hai chữ Game Over đỏ chói đập vào mắt hắn. Đột nhiên Vương Tuấn Khải cảm nhận được, Vương Nguyên như vậy, có lẽ nào chính là buông xuôi rồi?

Trong lòng có chút mất mát...

Vương Tuấn Khải mày điên à? Cậu ta rõ ràng vẫn dụng tâm làm cơm ngon đến như vậy cho mày ăn mà?

Vương Tuấn Khải, mày có điên không? Cậu ta buông xuôi thì càng tốt cho mày chứ, mất mát cái nỗi gì??

Nội tâm Vương Tuấn Khải xuất hiện một tiểu bảo bảo thiên thần cùng một tiểu bảo bảo ác quỷ đang mắng hắn xối xả...

Ngồi trên xe về nhà, Vương Tuấn Khải không quên dặn tài xế ghé qua hiệu sách để mua cuốn tạp chí A nổi tiếng của Dương Mịch. Bộ dạng tiêu tiêu sái sái đến trước mặt chị bán hàng, nói:

"Lấy cho tôi một tờ tạp chí A!"

"Đây!"

Vương Tuấn Khải trả tiền rồi cầm, từ đầu đến cuối không thèm nhìn đến. Ngồi lên xe, hắn tiện tay ném cuốn tạp chí ra ghế ngồi. Xoạt xoạt vài tiếng, cuốn tạp chí trượt về phía cửa xe, rơi xuống sàn xe.

Hắn đang bị Vương Nguyên làm cho rối trí đây trời ạ! Bản thân hắn còn chưa hiểu được rốt cuộc bản thân muốn gì, nghĩ gì, chỉ suốt ngày lo tìm cách né tránh Vương Nguyên, vậy mà vẫn bắt cậu làm cơm, vẫn ăn đến vui vẻ tâm tình, vẫn bị cậu chi phối như vậy... Mẹ nó, thời gian đâu mà đọc tạp chí!

Vừa mới nhen nhóm ý nghĩ xấu xa đối với tạp chí A, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, thật trùng hợp a, Mịch tỷ TT ^ TT

Vội vội vàng vàng nhặt cuốn tạp chí lên...

"Alo? Vương Tuấn Khải, em đã mua tạp chí chưa đấy? Mấy cô gái thấy em mua khẳng định cũng sẽ đổ xô đi mua cho mà xem a~ Vương Tuấn Khải?.. Vương Tuấn Khải!! Em có đó không? Rốt cuộc là mua hay chưa??"

"...Mua rồi..."

Hắn ngắt máy.

Nguyên lai, người mẫu tạm thời lại khiến Dương Mịch phát cuồng, chính là Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải nhìn như bị hút vào trong trang bìa tạp chí, tâm tư của hắn như bị xoáy sâu vào đôi mắt đẹp đẽ chứa vạn vì tinh tú kia...

Vâng, là ánh mắt này đây ạ: 

Vội vội vàng vàng ném điện thoại trong tay xuống ghế, lật lật giở giở quả nhiên, mấy trang đầu, toàn là hình ảnh của Vương Nguyên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vội vội vàng vàng ném điện thoại trong tay xuống ghế, lật lật giở giở quả nhiên, mấy trang đầu, toàn là hình ảnh của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhận ra, đúng là hắn đã tính chậm. Hắn ngu ngốc như vậy, lại còn nghĩ muốn dẫn cậu đến cho Dương Mịch duyệt thử. 

Tim trong ngực khi không nhảy lên từng hồi. Vương Nguyên mang đầy đủ nét đẹp thuần khiết có, linh động có, ôn hòa có, đáng yêu có, hòa nhã có, ấm áp sâu sắc có...

Sao hắn có thể bỏ qua tiểu mĩ nhân này cơ chứ!

Vương Tuấn Khải triệt để ngây người từ đó đến tận đêm khuya, trong đầu đột nhiên ngập tràn hình ảnh của Vương Nguyên. Nghĩ cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, hắn đã biết bản thân muốn gì rồi.

"Alo?" Chất giọng trong trẻo ấm áp của Vương Nguyên vang lên trong điện thoại, khiến tim hắn lại một lần nữa nhảy khỏi lồng ngực. Thực ra, Vương Khả Ái bên kia đang trên đường từ nhà hàng về nhà trọ a, run bắn lên được nhưng vẫn phải giữ cho bản thân bình tĩnh. Vương Nam thần khi không lại gọi điện cho mình làm cái gì a? Còn nữa, hắn có số cậu khi nào? Còn nữa, cậu từ khi nào có được số điện thoại ngọc ngà của hắn vậy? Từ khi nào lưu lại trong máy "Vương Tuấn Khải đẹp trai" vậy??

"Vương Nguyên, ngày mai không cần làm cơm cho tôi nữa."

Vương Nguyên vội đứng khựng lại, lấy tay che miệng không tin nổi, suýt nữa cậu đã hét lên vì sung sướng thoát khỏi kiếp lầm than, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy buồn thê thảm...

"Oh... Tôi biết rồi..."

"Nhưng sáng mai vẫn phải dậy sớm."

"Ả? Để làm gì a?"

"Tôi đến đón cậu."

Vương Tuấn Khải tắt máy, mặt đỏ lên đến lợi hại.

"Hớ!!" Vương Nguyên trợn mắt há hốc, lăng lăng nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm. Vương Tuấn Khải nói gì vậy? Vừa mới nói gì vậy? Nói cái gì vậy a!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/channel/UCSRwym2sl3MMJvjmoXK_i9A

Link Youtube của tui đây các nàng, tương tác vui vẻ thì tui mới ra chap tiếp đóa nha~~ Không thì giục cũng vô ích hà!! =))) Hai trẻ còn chưa có tỏ tình hun hít gì đâu, nên tui ra chap muộn là các nàng thiệttttt lắm đá~~~~

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ