Chap 60: Đừng chia tay nữa, kết hôn đi!

3.4K 237 21
                                    

Vương phụ và Vương mẫu từ sau khi Vương Tuấn Khải chạy lên lầu, mới được Vương baba kể chuyện cho.

Ông cũng mới biết được mọi chuyện cách thời điểm hẹn gặp mặt 1 giờ đồng hồ mà thôi.

Thủ hạ đưa cho ông tư liệu về người đã cùng Vương Tuấn Khải sống chung suốt quãng thời gian đó, thì ra lại chính là Vương Nguyên.

Xem ra, hồi kết của chúng nó chính là sự viên mãn mà muốn cản cũng không được.

Đương lúc Vương Nguyên đang thất thần thả hồn lên đến chín tầng mây thì chuông cửa phòng cậu reo lên. Trịnh Tử Kỳ vốn định ra về, liền tiện tay mở cửa. Trước mặt, là một thanh niên chân dài anh tuấn vô cùng. Nhìn sắc mặt có vẻ, rất - đau - thương!

"Cô là ai?"

Úi chời ơi! Chất giọng phát ra cũng khàn đục như này nè! Trong đam mỹ cô đọc á, mỗi lần tổng công lay động chân tâm đến muốn khóc đều là chất giọng được đặc tả y như vậy.

"Tôi là Trịnh Tử Kỳ! Bạn trai tôi còn đợi ở dưới sảnh. Anh là ai?"

"Vương Tuấn Khải."

"Á?!" Cô vội bịt miệng ngăn bản thân trợn mắt hét lên. Cái quỷ gì đang diễn ra vậy??

Đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng đỏ au lên, cô còn nhìn thấy viền mắt hắn có chút ướt át, lông mày nhíu chặt lại. Yết hầu khẽ chuyển động, giống như cổ họng hắn có gì đó chặn cứng lại, âm thanh trầm thấp, nhỏ khàn đến đáng thương:

"Vương Nguyên... ở đâu?"

Trịnh Tử Kỳ hiểu rồi. Đây chính là chân lý! Đợi cô tốt nghiệp trường điện ảnh, sẽ làm một đạo diễn kì tài cho sản xuất phim đam mỹ có mấy tình tiết máu chó trùng hợp đến khó tin như thế này!

"Ở trong đó! Đang thẫn thờ. Tôi đi nhé! Hai người vui vẻ!"

Vương Tuấn Khải chờ cho Trịnh Tử Kỳ ra khỏi cửa, hắn mới bước vào. Vươn tay đóng cửa lại, hắn chầm chậm tiến đến.

Vương Nguyên làm hắn mất ăn mất ngủ, Vương Nguyên làm hắn thương nhớ vô cùng, Vương Nguyên tàn nhẫn đòi chia tay hắn để đi kết hôn...

Vương Nguyên đáng yêu nhất cõi đời lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Nguyên Nguyên..."

Giọng hắn sớm đã nghẹn đến không thành tiếng.

Vương Nguyên nghe thấy có ng gọi mình, trong thần trí mơ màng vừa từ chín tầng mây trở về còn nghĩ là "thằng nào đó" sắp kết hôn với mình, nhất thời sống lưng lạnh toát. Mà tên này, có vấn đề về đường hô hấp hay sao mà giọng phát ra yếu đến thế?

Cậu chầm chậm bỏ tay khỏi mặt, quay lại nhìn.

"Vương Tuấn Khải... A!"

Còn chưa kịp định thần lại, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Vương Nguyên đã bị thân hình cao lớn kia đẩy áp xuống đệm giường êm ái dưới lưng. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, vòng tay quen thuộc ôm siết lấy, đôi môi quen thuộc đang dán lên môi cậu, khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, đôi mắt hoa đào vẫn luôn nhìn cậu một cách ôn nhu, lúc này nhắm nghiền lại, chảy xuống một giọt lệ trong suốt.

Vương Tuấn Khải ngậm lấy môi Vương Nguyên, điên cuồng mút mát, chà xát. Đầu lưỡi hắn với vào khuôn miệng nhỏ nhắn, càn quét từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cậu dây dưa cuồng nhiệt. Đầu lưỡi mềm nhuyễn nóng bỏng muốn chạy trốn của cậu trốn không nổi Vương Tuấn Khải. Hắn tham lam ngậm lấy lưỡi cậu, ép sát, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, như không có điểm dừng. Mọi âm thanh đều bị hắn nuốt lấy, mọi khí lực đều bị hắn rút cạn.

Chia tay rồi...liền thành vợ chồng sao?

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ bá chiếm áp lên môi cậu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát. Tay hắn không an phận luồn vào áo cậu vuốt ve làn da non mịn. Vương Nguyên vặn vẹo thân thể, mặt khẽ nhăn lại vì khó thở, cố gắng hé miệng thu lấy một chút không khí, lại dễ dàng bị Vương Tuấn Khải chặn mất.

"Ưm... đừng..." Cậu cố gắng thốt lên, tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Cậu chẳng cách nào ngăn được cơn nộ khí này của hắn. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cậu đến tê dại, giọt nước mắt ấm nóng rơi từ đôi mắt nhắm nghiền kia xuống má cậu, dư vị hồi ức lại một lần nữa hiện hữu.

Nghĩ không ra cách để dừng hắn lại, Vương Nguyên cuối cùng bất chấp tất cả, một phát ôm choàng lấy gáy cổ Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu đáp trả nụ hôn của hắn, cuồng nhiệt không kém.

Thừa lúc Vương Tuấn Khải nhất thời quá bất ngờ mà dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu chuyên chú nhìn cậu, Vương Nguyên cố gắng hé miệng thở lấy từng ngụm không khí. Nhưng chỉ trong phút chốc, lại bị Vương Tuấn Khải ôm lấy đè xuống giường. Khối thân thể đè lên người cậu, muốn cử động cũng không nổi. Vương Tuấn Khải lần này, lại nhẹ nhàng ôn nhu đến khó tin. Lúc nãy điên cuồng độc chiếm bao nhiêu, bây giờ dịu dàng bấy nhiêu, giống như sợ làm tổn thương cậu.

Hắn đã từng rất sợ làm tổn thương cậu, mà đối xử với cậu luôn dịu dàng như thế.

Vương Nguyên ôm lấy hắn, sít sao chặt chẽ không chừa lấy một khe hở.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói với cậu, Vương Tuấn Khải ngày ngày thẫn thờ bỏ ăn, ngồi trong phòng để vẽ mắt cho 1000 con hạc giấy.

Thì ra, mong ước của cậu đã thành hiện thực. Điều ước mà Vương Tuấn Khải viết trong bình cua, là liên quan đến cậu.

Vương Tuấn Khải hôn lâu thật lâu, mãi sau mới thoả mãn mà buông ra. Hắn nhìn cậu, luống cuống vụng về lục trong túi áo, cuối cùng lấy ra một hộp nhẫn cưới.

"Nguyên Nguyên, chúng ta... không chia tay nữa được không? Chúng ta kết hôn đi!"

Anh vốn dĩ đã tưởng, chúng ta cứ như vậy mà lạc mất nhau.

Anh vốn dĩ đã tưởng, tình yêu nào cũng có hồi kết.

Anh vốn dĩ đã tưởng, chúng ta sẽ giản đơn mà chấp nhận hồi kết ấy.

Nhưng đều đã lầm.

Hồi kết của hai ta, là khi cùng nhau nắm tay đến già, xuống hoàng tuyền cũng không chia cắt.

Đó mới chính là hồi kết viên mãn nhất.

KpS

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ