Chap 53: Hạc giấy phải có linh hồn

2.2K 195 5
                                    

Bên này họp báo diễn ra, bên kia một mảng gà bay chó sủa.

Vương Tuấn Khải đứng trước bàn làm việc của ba hắn, nắm tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh.

"Con đã theo lời ba trở thành người thừa kế rồi! Ba còn muốn con liên hôn với cái con nhỏ con chưa bao giờ biết mặt ấy?!"

"Aida Khải Khải à..."

"Con nói rồi, không kết hôn gì hết! Không đính hôn gì hết."

"Con xem, con gái nhà người ta xinh đẹp giỏi giang như vậy, đính hôn với cô ấy là phúc ba đời đó!"

"Vậy thì xin lỗi ba, con thà lâm hoạ chứ không muốn hưởng cái phúc phần đó!"

Vương ba vò vò mái đầu đã bạc quá nửa, nhíu mày. Cuối cùng vẫn là trầm giọng nhàn nhạt nói ra:

"Vương Tuấn Khải, con đáp ứng ba trở thành người thừa kế thì được cái gì? Nếu như con không liên hôn, tập đoàn này sẽ một phát sụp đổ trong nay mai, khi ấy con lấy gì để thừa kế đây? Miếng đất còn không có!"

"Con mặc kệ, thừa kế cái quái gì!"

"Con đừng tưởng ba không biết là con với thằng nhóc nào đó đã ở cạnh nhau suốt bao lâu nay. Con vì nó mà không cứu lấy cơ nghiệp cho chính gia đình mình sao? Con vì nó mà quay lưng với tất cả chúng ta hay sao? Con có đảm bảo con quay lưng với chúng ta thì con sẽ chăm sóc nổi nó không? Con có đảm bảo nó thấy con không còn gì trong tay sẽ tiếp tục ở bên con không?!"

Vương Tuấn Khải nghĩ đến tấm giấy của Vương Nguyên hôm nọ, trong lòng mây đen u ám kéo đến từng đợt. Nếu như hắn liên hôn, tập đoàn này được giữ lại, hắn sẽ có khả năng chăm sóc cho Vương Nguyên. Nhưng đâu dám đảm bảo cậu sẽ chờ hắn cho đến khi hắn li hôn? Đâu dám đảm bảo cậu sẽ không bị tổn thương đây? Còn nếu hắn không liên hôn, tất cả đều sẽ mất hết! Khi ấy... hắn muốn chăm sóc cho Vương Nguyên cũng không được, để cậu ra đi, có khi lại gặp được ai đó cường đại hơn, cùng nhau sống một cuộc sống đầy đủ viên mãn...

Vậy ra, Vương Nguyên nói đúng. Tình cảm của hai người bọn họ, dù thế nào cũng phải kết thúc. Nếu như còn dây dưa, sẽ để lại cho quá khứ của bọn họ có thêm niềm đau nỗi buồn. Vương Nguyên chia tay thật đúng lúc, chỉ cốt để cho kí ức về nhau của hai người đều là những gam màu rực rỡ, không có hoài nghi, không có cãi vã, không có hiểu nhầm, không có đau thương.

Vương Nguyên, thì ra đã tính trước hắn một bước.

Nhưng...

"Ba... thực sự không còn cách nào khác sao ba?"

"Nếu như con thích con trai, ba cũng có thể tìm tiểu thiếu gia nhà nào đó..."

"Con không thích con trai, cũng không thích con gái, con chỉ yêu một mình cậu ấy, thương một mình cậu ấy!"

"Nhưng nó thì sao?" Vương ba trầm ngâm.

"Nếu như không phải vì chuyện này, cậu ấy đã không rời đi..."

"Ba thấy thằng bé đó hiểu chuyện phết đấy!"

Vương Tuấn Khải không nói gì, quay về nhà. Căn nhà chỉ gợi lại cho hắn nhớ đến Vương Nguyên mà thôi. Ba ngày mà dài như ba năm, hắn sắp không chờ đợi nổi nữa. Vương Nguyên đang ở đâu?

Vương Tuấn Khải vào phòng, nhìn từng tấm ảnh của cậu ở trên bàn, mật khẩu máy tính là ngày sinh của cậu, ảnh nền máy tính cũng là ảnh của cậu. Tất cả đều là Vương Nguyên...

Cái bình hình con cua long lanh màu sắc cứ đập vào mắt hắn...

Đột nhiên chuông điện thoại chỉ dành cho Vương Nguyên reo lên. Chỉ một giây sau, hắn đã vơ lấy điện thoại mà bắt máy.

"Vương Tuấn Khải..."

"Nguyên Nguyên, đã 3 ngày rồi, em còn chưa quay lại?"

"Tôi có việc bận, hiện tại chưa thể về."

"Bao lâu?"

"Một tuần, cũng có thể là hai tuần, là một tháng." Các cổ đông trong tập đoàn đều muốn cậu chứng minh thực lực. Cuộc họp báo này đâu ngờ chỉ mới công khai cho các cổ đông trong tập đoàn biết mà thôi. Từ giờ đến hạn ra giao hẹn, cậu phải nhồi nhét hàng tá kiến thức vào đầu mới có thể chân chính trở thành người thừa kế. Vương Nguyên chẳng ham hố chức vụ này gì cho cam, nhưng ba mẹ từ nhỏ đã thương cậu như thế, cậu không thể vì bản thân mà làm trái ý định ba mẹ đã quyết.

"Vương Nguyên, em là đang bắt nạt tôi đấy sao?" Vương Tuấn Khải ấm ức, muốn tức giận đến đập nát điện thoại nhưng lại không nỡ ngắt máy.

"Vương Tuấn Khải, phải chấp nhận thôi. Chúng ta đã không thể như trước được nữa. Chúng ta đã chia tay rồi."

Tút...tút... tút...

Vương Tuấn Khải thấy mắt mình xót xót. Trong cuộc đời chưa một lần yêu ai nhiều đến thế, cho nên cũng chẳng thể biết, chỉ cần một người muốn, là có thể chia tay.

Tình yêu là hai người cùng viết, nhưng một người đặt bút xuống thì chính là chia tay sao? Chia tay không cần sự đồng ý của đôi bên sao??

Bình cua chất đầy hạc giấy lại trêu ngươi trước mắt hắn. Con cua kia, cái miệng cười, mặt lại còn ửng đỏ (///=v=///), đáng ghét thật!

Ôm cái bình cua định ném cho vỡ tan, đột nhiên hắn nhớ đến lời nói của mấy đứa con gái khi trước hắn tình cờ nghe được trong thư viện, còn cười khẩy là ấu trĩ...

Vương Tuấn Khải đổ hết tất cả hạc giấy ra khỏi bình, nằm trên giường, lấy bút, tỉ mỉ vẽ mắt cho từng con hạc một.

Hạc giấy có mắt, điều ước mới cất cánh bay!

-------------------------------------------------------------------------------------------------    

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ