Chap 42: Ngầm chiến của Mặt Than và Mặt Liệt

2.9K 241 8
                                    

Đuổi xong lũ Tử Phong, Vương Tuấn Khải trong lòng hãnh diện vô cùng nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra bình thản mà nhìn Vương Nguyên. Mau cảm ơn hắn đi! Mau sùng bái hắn đi!! 

Vương Nguyên thừa hiểu tính Vương Tuấn Khải, thấy đáy mắt hắn một mảng khẩn trương nhốn nháo, liền cười cười mà trong lòng chua xót:

"Vương Nam thần! Cậu thật lợi hại nha!"

Lưu Chí Hoành vẫn không nguôi cơn khó chịu với Vương Tuấn Khải, bĩu môi một cái, lầm bầm trong miệng: "Lợi hại con khỉ! Mình tôi cũng đánh được bọn đó! Mày có mạnh mấy thì ông đây cũng không gả Vương Nguyên đi đâu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy "thân ái" của mình đột nhiên mọc ra một cái đuôi hình mũi tên với hai cái tai màu đỏ, cùng một đôi cánh dơi, liếc Vương Tuấn Khải một cái, phận làm bạn tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn mà thôi!

Vỗ tay bộp bộp hai cái, Dịch Dương Thiên Tỉ nói:

"Các anh em, lần này hội ngộ thời gian ngắn ngủi. Chiều nay, tôi, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải phải về rồi, không được hành tẩu giang hồ cùng các anh em nữa. Mọi người tự bảo trọng."

Huynh đệ trong hội sụt sùi nước mũi, ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Vương Nguyên. Cậu cũng chẳng biết làm cách nào.

"Đã có Lưu Chí Hoành thay tôi lo cho mọi người rồi, yên tâm!"

"Nhưng Hoành ca tham ăn lắm!"

"..."

Cuối cùng, tiễn ba người bọn họ lại chỉ có mình Lưu Chí Hoành. Còn nói cái gì mà nhớ nhung, bây giờ đang đi chơi quán net cả, Đại ca đi cũng không thèm đến tiễn nữa!

Lưu Chí Hoành ôm ôm Vương Nguyên, lườm lườm Vương Tuấn Khải, đợi bọn họ lên xe rồi mới nói với Thiên Tỉ đúng một câu "Bảo trọng!". Tuy rằng Thiên Tỉ đã nói sẽ theo đuổi cậu, tính Thiên Tỉ cũng cố chấp đã nghĩ kĩ rồi mới nói mà đã nói là làm, nhưng cậu vẫn tỏ ra lãnh đạm. Đơn giản vì cậu sợ, nếu như mình thỏa hiệp quá dễ dàng, sẽ nhận lại đau thương như lúc trước. Thà cứ làm một tên lưu manh câng câng cái mặt, biết đâu còn đỡ tổn thương hơn. Cậu không được may mắn như Vương Nguyên, tuy ghét Vương Tuấn Khải nhưng cậu vẫn nhìn ra được Vương Tuấn Khải ngoài lạnh trong nóng nhất mực quan tâm đến cậu ấy. (Đơn giản bởi vì Lưu Chí Hoành chưa được Vương Nguyên kể cho nghe, để theo đuổi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ: bị đánh nè, bị đổ nước lạnh lên đầu trước mặt bạn bè nè, bị tốn tiền nè...)

Thiên Tỉ nhìn vào mắt Lưu Chí Hoành, cẩn trọng từng chút một sợ tiểu gia hỏa này lại xù lông lên, nhẹ nhàng xoa đầu nói: "Tôi mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho cậu.."

"Mẹ kiếp! Cậu làm quái gì có số của tôi?"

"Thì... lát lên hỏi Vương Nguyên."

"Đưa điện thoại cậu đây!" Lưu Chí Hoành ngang ngược hất cằm, cầm lấy điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ bấm một dãy số, lưu tên ba chữ "Lưu Chí Hoành" rồi trả lại cho anh. Thiên Tỉ cũng xòe tay ra xin điện thoại của Lưu Chí Hoành, bấm số, để tên là "Ái nhân".

"Người yêu cái đầu cậu! Tôi mới không phải người yêu của cậu!" 

Chí Hoành càu nhàu trong miệng, toan xóa đi, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nhất quyết không cho. Giằng co nửa ngày, bị bác tài bấm còi giục, Thiên Tỉ mới lên xe. Lưu Chí Hoành cất điện thoại vào túi, quay lưng trở về, "ái nhân" gì đó cũng chẳng buồn xóa nữa.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi cạnh nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngoài cùng. Đoạn đường nối liền giữa hai thành phố lớn nằm cạnh nhau, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Vương Nguyên chốc chốc đã buồn ngủ, đầu gục về bên nào cũng không phân biệt được, xui xẻo thay lại ngã đúng vào lòng Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến Hoành Hoành của mình ôm hận với Vương Tuấn Khải như thế nào, rõ ràng hai người là đồng minh, vậy mà lúc này anh lại trở mặt giả đò thách thức, vuốt a vuốt mấy lọn tóc trước trán Vương Nguyên, nhướn mày nhìn mặt than bên kia. Vương Tuấn Khải cũng nhướn mày tỏ vẻ không quan tâm, cậu muốn làm gì thì làm. Sau đó đơn giản nhẹ nhàng lấy điện thoại của Vương Nguyên trong balo của cậu ra, mật khẩu của đồ ngốc đó cái gì cũng là ngày sinh của hắn, tách một cái chụp lại cảnh tượng "mùi mẫn", "ái muội" kia, gửi luôn sang cho số Lưu Chí Hoành.

"Làm cái gì thế!" Dịch Dương Thiên Tỉ rất ghét bị chụp ảnh, liền cau mày, "Trả Vương Nguyên cho cậu đó!"

"Quá muộn rồi!" Vương Tuấn Khải mặt lạnh như tiền nói, vòng tay qua ôm lấy Vương Nguyên, ôm cậu dựa hẳn vào lòng mình để ngủ cho thoải mái, tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm mượt tản ra mùi thơm thanh khiết, cảm giác sung sướng không gì sánh được, giống như đang thông cáo cho cả thế giới, tiểu mĩ nam này là của riêng hắn vậy!

Điện thoại trong túi quần Thiên Tỉ rung lên nhè nhẹ. Lấy máy ra, 3 chữ Lưu Chí Hoành máy móc to đùng đập vào mắt. Mới có chưa đầy 15 phút mà đã nhớ anh đến như vậy, Hoành Hoành dễ thương à nha~

"Alo..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ... ngươi đi chết đi!!"

Tút...tút...tút...

Dịch Dương Thiên Tỉ trân trối nhìn màn hình điện thoại bị ngắt đến tối thui. Khỏi cần nghĩ qua cũng biết chuyện này do tên Vương Tuấn Khải thích thù dai kia làm mà!

Quắc mắt sang nhìn, đập vào mắt là cảnh tượng bình yên đến mù con mắt. Vương Tuấn Khải một tay vòng ra sau lưng Vương Nguyên, ôm lấy vai cậu, để cậu dựa vào ngực hắn say ngủ. Cái rèm che quá ngắn để lọt một khe ánh sáng từ ngoài vào, tay kia của Vương Tuấn Khải chính là đang trong tư thế che đi khe ánh sáng ấy, tạo thành một vùng bóng tối nhỏ trên khuôn mặt tinh xảo của Vương Nguyên.

Thôi quên đi! Dù sao cũng là do anh trêu tức Vương Tuấn Khải trước.

Nhắn tin cho Lưu Chí Hoành nói: "Tôi không cố ý, chỉ là đang trêu Vương Tuấn Khải một chút, cậu đừng giận nữa.."

Một phút sau có tin nhắn lại: "Đang yên đang lành đi trêu hắn ta, cậu rảnh quá nhỉ!"

"Tôi xin lỗi... tôi thề sau này sẽ không làm vậy nữa, từ nay về sau chỉ toàn tâm toàn ý đối với cậu mà thôi!"

"Ờ."

"..."

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ